chap 5

314 33 6
                                    

Orm Kornnaphat như người mất hồn, mà thẩn thờ đi về kí túc xá . mặc cho Prigkhing vẫn đi theo lãi nhãi ở phía sau.
Với nàng bây giờ chẳng có gì nghe lọt vào lỗ tai ngoài tiếng cười của hạnh phúc của Oom .
Chẳng có gì lọt vào mắt bằng nụ cười của Ling Ling Kwong.
Cũng chẳng có hình ảnh nào còn đọng lại,ngoài nụ hôn ngọt ngào của họ,  nhưng lại đau xé lòng với nàng .

Orm leo lên giường của mình dùng chăn trùm kín cả đầu rồi lặng lẽ khóc nấc lên.
Lớp chăn dày, giúp che đi tiếng khóc tủi hờn của nàng.
nàng chẳng muốn ai nghe thấy,cũng chẳng muốn ai nhìn thấy bản thân trong tình trạng như bây giờ.
Cứ ngỡ ông trời cho mình cơ hội được làm lại những sai lầm. 
mà không nghĩ đến để nàng trở lại, để trải nghiệm cảm giác mình đã từng gây ra cho người khác.

Đau... thật sự trái tim lúc này đau khủng khiếp.
Mỗi nhịp đập là mỗi lần nhói lên, mỗi nhịp đập là não bộ, lại không ngừng hiện lên những hình ảnh ,mà nàng không muốn thấy.

Tại sao ?
Câu hỏi duy nhất nàng có thể hỏi lúc này, tại sao đã trở lại, mà mọi thứ vẫn trễ.
Vậy trở lại để làm gì?
hay là do nàng quá cố chấp, chạy theo hình bóng cô.  trong khi đó ,cô đã từng nhắc nhở nàng rằng, đừng đi theo nữa chỉ khiến nàng đau khổ hơn thôi.

Lúc ấy nàng cứ nghĩ cô còn giận mình, cứ nghĩ mất đi cô lần nữa ,mới là điều làm nàng đau khổ nhất.
Chứ không thể nghĩ đến , việc làm nàng đau nhất lúc này. là nhìn những gì cô đã từng làm cho mình, nay lại thuộc về người con gái khác.

Orm Kornnaphat khóc mệt mỏi rồi cũng tỉnh táo lại.
Nàng bắt đầu tìm kiếm thông tin về Ling Ling Kwong trên điện thoại của mình.
Mới phát hiện ra , nàng chẳng hề có số điện thoại của cô trong máy. Cái dãy số mà nàng đã thuộc nằm lòng, vì lúc nào cũng hiện đầu tiên ,trong danh sách cuộc gọi, bởi số lần bị nàng từ chối.
Cái dãy số mà bị nàng thường xuyên đưa vào danh sách đen, giờ chẳng có trong máy, huống chi là nằm trong danh sách gọi.

Nàng lục tìm trên tất cả tài khoản mạng xã hội của mình của mình, cũng không thấy được cái tên Ling Ling Kwong hiện diện.
Nếu như là kiếp trước, thì mỗi lúc nàng chia sẻ điều gì đó trên mạng xã hội ,người tương tác đầu tiên luôn là cô .
Đến sau này nàng mới biết, cô luôn đặt nhắc nhở . nên mỗi khi nàng có động thái gì ,cô luôn là người xem đầu tiên. Giờ thì chẳng còn nữa...

Cảm giác xa lạ so với những gì kiếp trước đã diễn ra ,khiến Orm rơi vào hoang mang.
Nàng bắt đầu lục tìm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra , tất cả đều trùng khớp với những gì nàng từng trải qua ở kiếp trước.
Chỉ duy nhất một biến cố mang tên Ling Ling Kwong, khiến nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng .
nàng sợ những suy nghĩ vừa mới vút qua trong đầu mình ,biến thành sự thật...

Ling Ling Kwong cũng trọng sinh, quan trọng là cô đã sống lại trước nàng rất lâu.
Và đang cố tình tránh xa nàng ra, để mọi thứ kiếp trước không hề diễn ra thêm lần nào nữa.
y như lời trăn trối trước khi nhắm mắt của cô lúc đó.

Coi như nợ duyên chúng ta trả hết ở kiếp này....

nếu trời cao có mắt xin cho kiếp sau đừng gặp nhau nữa ....

Em đi đường dương quan của em tôi đi cầu độc mộc của tôi...

Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.
Orm như chưa thể chấp nhận được sự thật,  mà vẫn cố lên trang web của trường, mà lục kiếm hầu hết những gì liên quan đến Ling Ling Kwong ở kiếp này.
Bởi cô rất nổi tiếng ở trường, cũng chả che giấu thông tin bản thân.
nên hầu như mọi thứ liên quan đều được fan girl đào ra rồi chia sẻ.

Càng đọc thông tin ,trái tim Orm càng lạnh xuống, đều cô lo lắng đều đúng hết rồi. Ling Ling Kwong sống lại một đời , và đời này cái tên Orm Kornnaphat không được phép xuất hiện nữa...

Nàng buông lỏng điện thoại, khiến nó rơi xuống nền nhà cũng chẳng màn quan tâm nữa.
Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi từ từ nở ra nụ cười đẹp nhất của mình.

Phải rồi, nàng buồn cái gì chứ ?
Nàng lấy cái tư cách gì mà buồn ?

Vốn dĩ những thứ tốt đẹp mà người đó có,  đều đã dành hết cho nàng suốt 8 năm.
là do nàng khốn nạn ,không biết trân trọng, xem nó không ra gì rồi vứt đi. Cũng tốt,... để nàng trở lại để nhìn cô hạnh phúc là được.

Hoa nở là đẹp rồi sao còn cần phải biết nó thuộc về ai .

Từ giờ nàng phải học cách chấp nhận rời buông bỏ thôi . Miễn sao còn được nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt,là nàng vui rồi.

Nhưng trước hết có lẽ nàng phải giải quyết cho nhanh, gọn, lẹ cái đống rác mang tên Sammi mới được.

Nghĩ là làm nàng nín khóc, vào nhà vệ sinh xả nước ấm để gột rửa đi hết mọi thứ.
Đem cảm giác đau lòng cùng hình ảnh cô đè ép vào một góc tủ của trái tim ,rồi dùng khóa mà khóa chặt nó lại. Từ nay về sau hãy để nó ngủ yên ở đó, như một hồi ức . coi như một giấc mộng dài thật đẹp, mà nàng từng có đi. Để sau này dù có ra sao đi nữa, nàng vẫn có thể nhớ rõ, từng có một người rất quan trọng trong cuộc đời .
người đó mang tên Ling Ling Kwong.

Orm bắt đầu đưa số của Sammi vào sổ đen. Xóa bỏ hết những hình ảnh liên quan hắn trong điện thoại của mình. Hủy hết theo dõi trên cái nền tảng xã hội. Và cuối cùng là xóa hoàn toàn những bài hát khó nghe của hắn ra khỏi bộ nhớ. Thay hình nền điện thoại,  cùng hình đại diện của mình. bằng hình ảnh mặt trời lặn.
Ấn theo dõi tài khoản của Ling Ling Kwong, rồi vào đó thả like toàn bộ.

Khiến cho cái người chủ tài khoản,  đang ngồi phì phà điếu thuốc đợi bạn gái mình tan học, bị thông báo của hệ thống mà giật mình.
Nhưng khi thấy được cái tên Orm Kornnaphat xuất hiện trên thanh thông báo,  thì điếu thuốc đang cháy trên tay Ling Ling Kwong cũng rơi xuống đất...

[Lingorm] Tấm Vé Ưu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ