chap 3

306 29 2
                                    

Hồn phách của Ling Ling Kwong như lơ lửng ở khoảng không vô tận mà đen tối.
Không biết đã ở đó bao lâu, nhưng cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi cùng với tiếng gõ cửa.
Mở bừng mắt, Ling trợn tròn con ngươi mà nhìn trần nhà màu trắng.

Đây là đâu, rõ ràng cô đã cảm nhận rất rõ cảm giác đau đớn khi vật kim loại xé toạc trái tim mình.
Nghĩ đến đó thôi cô bỗng rùng mình lên.
Vậy giờ là sao, đáng lí nếu còn sống cô phải ở bệnh viện, còn nếu đã chết rồi thì phải ở địa ngục chứ.
Lưng cô vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của nệm giường, mũi vẫn ngửi được mùi nước xả vải quen thuộc mà mẹ cô vẫn hay dùng.

Suy nghĩ bị cắt đứt, khi cánh cửa được mở ra ,làm cô chú ý đưa mắt liếc nhìn. Cô đang thấy gì đây, người này rõ ràng là mẹ cô. Nhưng sau bà vẫn còn trẻ như vậy, mẹ cô rõ ràng đã gần 50 rồi. sao bây giờ người phụ nữ trước mặt lại như ngoài 30 thế này. Bà thấy Ling trừng mắt ra nhìn mình chằm chằm, thì thở hắc ra.

"Con làm gì mà mẹ gõ cửa mãi mà không lên tiếng thế. Giờ này trễ lắm rồi mà còn ngủ nướng hay sao . Mau dậy rồi xuống ăn sáng, sau đó coi còn bỏ sót thứ gì nữa không. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 2h , ba con vừa bảo phải đến sân bay sớm để làm thủ tục nữa"

Bỏ lại lời căn dặn cùng la rầy bà cũng khép cửa lại rồi đi xuống nhà dưới. Để lại Ling Ling Kwong ngơ ngẩn mà vẫn nằm im trên giường. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên lưng, cô ngồi bật dậy đưa mắt nhìn một lượt căn phòng này. Giờ mới nhận ra , đây chẳng phải là phòng ngủ của cô khi còn ở nhà cũ bên Hongkong hay sau.
Mẹ cô trong như hơn 30 , căn phòng ở Hongkong, chuyến bay xuất phát lúc 2h ,... chẳng lẽ..... Ling Ling Kwong vội dùng tay bấu chặt vào đùi, cảm nhận được cái đau rõ ràng khiến cô bình tĩnh lại.

Vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại kiểu dáng lỗi thời, đang đặt trên đầu giường mở nó ra , và thứ đập thẳng vào mắt cô là giờ và ngày lịch của ngày hôm nay, được cài tự động trên mỗi chiếc di động .
9h ngày 25 tháng 8 năm 2016

Cô như không thể tin vào mắt mình nữa. Nhưng cảm giác đau đớn mỗi khi dùng tay mình bấu vào đùi, lại nhắc nhở cô mọi thứ đang diễn ra đều vô cùng chân thật . Cô.... cô đã trở về 8 năm trước, về đúng ngày cả nhà theo ba Kwong sang Thái Lan lập nghiệp.
Ngày mà cô vẫn chưa chuyển đến học tại trường cấp 3 Kwei , ngày mà cô chưa gặp Orm Kornnaphat.

Ling Ling Kwong vừa cười, vừa khóc mà ôm lấy mặt mình. Tốt.. thật tốt quá, cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu khẩn trước khi chết của cô. Mà cho cô một cô hội để làm lại cuộc sống mình, một cuộc đời không bao giờ có cái tên Orm Kornnaphat xuất hiện.
____________________________

Đến Thái được một tuần, ba mẹ cô đã bắt đầu sắp xếp xong cuộc sống mới. Ba cô trước đó đã tiến hành mở một công ty địa ốc nhỏ.
Mẹ cũng được lời mời về giảng dạy ở một trường đại học.
Chị 2 vẫn còn đang học đại học ở Trung Quốc. Khi nào tốt nghiệp sẽ bay sang Thái giúp ba.
Cuối cùng là như kiếp trước, cô được mẹ sắp xếp cho vào học ,ở một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố.

Ngày đầu tiên vào trường, cô đã lên thẳng phòng hiệu trưởng để được xin xếp vào lớp khác.
Khiến ông ngạc nhiên không hiểu, sao cô lại biết ông có ý định xếp cô vào lớp 11-2 mà đến xin chuyển sang 11-9 .
Nhưng vì cô là con gái của bạn học cũ của ông, cũng gọi ông một tiếng chú, nên việc nhỏ này ông vẫn chấp nhận.
Nhờ thế mà Ling Ling Kwong bắt đầu chuỗi ngày không bao giờ tiếp xúc với Orm Kornnaphat .

Chỉ sau 1 tháng nhập học, cái tên Ling Ling Kwong của cô đã nổi danh khắp trường.
Bởi vẻ ngoài cực kỳ hút gái, khiến cho mấy học tỷ lớp trên mê mệt .
Học muội lớp dưới thẹn thùng.
Còn bạn cùng tuổi thì say như điếu đổ.
Danh hiệu " soái K " của cô cũng thường xuyên được nhắc đến.

Khiến tụi con trai căm ghét vô cùng , cuối cùng là bị tụi đầu gấu ở trường chặn ở cửa nhà vệ sinh, muốn cho cô một bài học.
Nhưng không ngờ tới cô lại là kẻ khát máu, cô lao vào đám con trai mà đánh như con báo gặp được con mồi.
Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhếch mép cùng với những đòn tấn công đẹp mắt như phim hành động.
Khiến nhóm con gái thì la hét lên vì mê mẩn cô, còn tụi con trai thì sợ hãi mà né xa.

Sau lần đó cô được bọn chúng tôn lên làm đại tỷ, cô cũng chẳng từ chối. Chuỗi ngày thoải mái ăn chơi trác táng của Ling Ling Kwong cũng từ đó mà bắt đầu.
Dĩ nhiên là sẽ không bao giờ có sự xuất hiện nào của Orm Kornnaphat. Bởi cô thường sẽ né đi đường khác nếu vô tình gặp nàng, sẽ hạn chế tối đa những nơi Orm thường hay xuất hiện.
Thêm vào đó Orm Kornnaphat là một học sinh ưu tú ngoan ngoãn, còn cô lại bắt đầu nổi danh đầu gấu, không chịu học. 2 thái cực khác hoàn toàn khiến cơ hội tiếp xúc biến thành số 0 .

Ling cũng bất đầu tiếp xúc với những cô gái ngây thơ xinh đẹp.
Họ tỏ tình cô đồng ý không do dự, họ dâng hiến cô đều nhận.
Sau đó lại chơi trò quất ngựa truy phong, khiến cho ngoài cái danh đầu gấu ra cô còn nổi như cồn về độ phong lưu.
Nhưng mấy cô nàng nữ sinh lại rất thích điều này, mà lao vào cô như con thiêu thân.

Có một lần đàn em của cô vô tình thắc mắc, bởi hầu như hot girl trong trường đều đã qua tay cô hết rồi, chỉ duy nhất còn mỗi bông hoa hồng trắng Orm Kornnaphat là cô lại buông tha.
Khiến cô nổi điên lên đập cho tên đàn em một trận thừa sống thiếu chết, rồi cấm ai nhắc đến cái tên Orm Kornnaphat trước mặt cô.
Tụi đàn em chỉ biết vâng vâng dạ dạ, mà suy nghĩ cô không thuận mắt Orm Kornnaphat, nên để lấy lòng cô bọn họ luôn lén lút làm khó Orm .

Lúc thì nhốt Orm ở phòng vệ sinh, rồi tạt nước khiến nàng ướt hết.
Lúc thì bỏ chuột vào học bàn của nàng khiến nàng sợ hãi mà ngất xỉu.
Lúc lại đâm lủng bánh xe của nàng khiến nàng phải chật vật dẫn về. Những lần đó Ling Ling Kwong biết nhưng chẳng thèm nói, dù rằng mỗi khi như vậy cô đều đứng ở một góc mà thấy hết.
Nhưng lại siết chặt nắm tay, mà quay đầu bỏ đi.
Cô sợ hãi cảm giác đau đến không thở được lúc con dao ấy đâm thẳng vào người mình rồi.

Thời gian trôi qua tẻ nhạt, vẫn giống như kiếp trước cô dựa vào kiến thức đời trước của mình mà thi đậu trường đại học quốc dân khoa kinh tế. Khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, kẻ đầu gấu hay cúp tiết, vô lớp chỉ để ngủ lại thi đậu đại học với số điểm cao ngất, khiến cô trở thành một truyền kì ở trường cấp 3.

Orm Kornnaphat vẫn như cũ mà lựa chọn học thanh nhạc. Tên cặn bã kia vẫn là học trưởng tài hoa trong lòng nàng.
Mỗi lần thấy nàng cười tươi như hoa mà e thẹn bên hắn , cô đều cười khinh.
Sau đó cô quyết định dùng trí nhớ kiếp trước của mình ,để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh đầu tư chứng khoán.
Cho đến khi đại học năm 2 , nếu cô nhớ không lầm vài ngày nữa Orm Kornnaphat sẽ tỏ tình nhạc sĩ Sammi thành công, trở thành cô gái hạnh phúc nhất trong mắt bạn bè.

Cô cũng quyết định nhận lời yêu của cô bé Oom , người mà đời trước đã luôn ở cạnh an ủi và chăm sóc cô, mỗi khi cô vì yêu nàng mà đau khổ. Người dù biết rõ lúc đó cô chỉ mãi chạy theo Orm Kornnaphat , nhưng vẫn không từ bỏ cô. Đã vì cô mà bỏ lỡ bao nhiêu người tốt ngoài kia . Để rồi cô lại vì một người không hề yêu mình mà rời bỏ thế gian...

[Lingorm] Tấm Vé Ưu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ