Chương 10

240 65 12
                                    



Thành An đáp máy bay vào buổi trưa, mặc dù theo lịch trình đến buổi chiều cậu mới về đến nhà, về cơ bản mọi chuyện đã xử lý xong nhưng cậu vẫn để Bảo Khang ở lại quan sát thêm.

Lúc Thành An về đến nhà đã không thấy Quang Hùng đâu, cậu kéo vali đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, không thấy người đâu nhưng nghe thấy tiếng nôn mửa, tiếp đó là tiếng xả nước, không lâu sau đó Quang Hùng bước ra với gương mặt trắng bệch.

Choáng váng cả người, Quang Hùng chống tay vào tường bước đi chầm chậm, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy Thành An, anh có hơi giật mình nhưng trong nháy mắt liền mỉm cười.

"An đã về.." - Quang Hùng.

Thành An đi đến đỡ lấy người anh, dìu anh ngồi xuống giường.

"Nôn nhiều như vậy, anh khó chịu lắm sao? Có cần đi bệnh viện luôn không? Thôi để tôi gọi bác sĩ đến" - Thành An.

Quang Hùng nghe đến bệnh viện với bác sĩ, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, anh liên tục lắc đầu.

"Anh không sao, không cần phiền phức như vậy đâu" - Quang Hùng.

Sau đó anh nhìn cậu, đau lòng nói.

"Tối qua An có ngủ chút nào không? Sao sắc mặt kém như vậy? Không phải An nói đến chiều tối mới về đến nhà sao?" - Quang Hùng.

"Có một chút thay đổi, nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi để thư ký Khang ở lại theo dõi thêm" - Thành An.

Cậu đặt Quang Hùng nằm xuống giường, sau đó cởi áo khoác ngoài ra, nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh.

"Ngủ một chút, anh ngủ cùng tôi đi" - Thành An.

Mà Quang Hùng cũng có chút mệt mỏi, ưm một tiếng sau đó nhắm mắt lại, Thành An nhìn xuống anh lần nữa, hôn nhẹ lên trán một cái sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

....

Thành An ngủ hơn một tiếng thì tỉnh lại, cậu nhìn thấy Quang Hùng vẫn nằm trên tay mình mà ngủ ngon giấc, trong lòng bỗng dưng có cảm giác hạnh phúc, cảm thấy bản thân trước đây đúng là ngu ngốc, đến tận bây giờ mới biết anh quan trọng với mình như thế nào.

Thời gian cậu đi nước ngoài chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nhưng không giây phút nào là không nhớ đến anh, lúc đó mới biết được cậu đối với người trong ngực mình là cảm giác yêu, mà nó bắt đầu từ khi nào cậu cũng không biết.

Thành An chăm chú nhìn Quang Hùng thêm một lát sau đó xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh, tiếp đến đi lại tủ lấy đồ vào phòng tắm.

Thành An lấy một bộ pijama màu đen được để ở trong góc lâu ngày, là đồ mà Quang Hùng đã mua cho cậu.

Trước đây vì có ông nội nên cậu đã mang ra mặc một vài lần, nhưng sau đó liền vứt vào một góc, bây giờ cảm giác mình rất quá đáng, cư nhiên lại phụ lòng tốt của anh. Thành An sờ sờ bộ quần áo, khi đó anh không để ý, giờ đây nghĩ lại, Quang Hùng có thể mua đúng size mà cậu không cần thử qua, điều đó cho thấy anh rất hiểu rõ cậu.

Thành An lấy đồ xong định đóng tủ quay người đi, nhưng có thứ gì đó nằm trong góc tủ thu hút cậu, Thành An lấy tay thò vào trong, sau đó lấy ra một cái hộp, cậu quay đầu nhìn Quang Hùng, anh vẫn còn đang ngủ, nên cậu tò mò mở nó ra.

Cậu đem khăn choàng từ bên trong lấy ra, phía dưới còn có một tấm thiệp, Thành An cầm lấy mở ra xem, bên trong là nét chữ của anh : "Chúc mừng sinh nhật An, mong An sẽ thích món quà này" phía dưới còn có hình trái tim, ký tên Quang Hùng.

Thành An đem khăn choàng quàng lên cổ mình, khóe môi cong lên, vừa nhìn liền biết Quang Hùng tự tay đan, phía được có thêu thêm 3 chữ L.Q.H nhỏ xíu không dễ thấy.

Sao đó cậu làm như không biết chuyện gì, đem khăn choàng để lại chỗ cũ, cả người tràn đầy năng lượng đi vào phòng tắm.

....

Lúc Quang Hùng tỉnh dậy đã không thấy Thành An đâu cả, anh nhìn đồng hồ, mình thế mà lại ngủ lâu như vậy.

Anh đi xuống nhà tìm cậu, nhưng mãi mà không thấy, Quang Hùng nghĩ nghĩ, có phải là đi gặp tiểu minh tinh gì đó rồi hay không? Cậu về sớm hơn dự định, ngủ một giấc liền không chờ được nên đã chạy đi tìm người yêu rồi.

Quang Hùng đã nói là sẽ chúc phúc cho cậu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua chát...

Hơn 6 giờ tối thì Thành An trở về nhà, Quang Hùng cũng không hỏi là cậu đã đi đâu, chỉ nhìn cậu một cái sau đó cúi đầu nấu ăn.

Mà Thành An không biết Quang Hùng đang nghĩ mình vừa mới đi ăn vụng về, cười cười đi đến ôm eo anh.

"Anh đang nấu món gì?" - Thành An.

Quang Hùng mặc dù đang buồn bực cũng không thể không trả lời cậu, cho nên liền nói.

"Anh đang nấu lẩu cá chua cay" - Quang Hùng.

"Hử, không phải trước đây anh không thích vị chua cay sao? Sao hôm nay lại nấu món này?" - Thành An thắc mắc.

Quang Hùng nhất thời không trả lời được, chẳng lẽ anh nói mình đang mang thai nên khẩu vị thay đổi, nghĩ nghĩ tìm đại một lý do nào đó, miễn sao Thành An không nghi ngờ là được.

"Trời sắp chuyển lạnh rồi, ăn cay cũng tốt, ra mồ hôi cả người sảng khoái" - Quang Hùng.

Anh cố nặn ra nụ cười hì hì, nhìn qua có chút gượng gạo, nhưng sao cũng được miễn là cậu tin, hiện tại anh phải bảo vệ đưa bé, nên không thể để cậu biết được sự hiện diện của nó.

Quay mặt sang hướng khác, anh khẽ nhìn xuống dưới bụng, bên trong chứa đựng tình yêu và lẽ sống của anh lúc này, anh có làm sao cũng được, nhưng đứa bé nhất định phải ra đời một cách khỏe mạnh. Phải, em bé phải bình an, nên anh phải cố gắng, ít nhất là vì con.

Thành An nhìn anh, có cảm giác muốn hôn xuống một cái, ánh mắt dịu đi, đôi môi khẽ cười, làm sao mà trước đây cậu không phát hiện Quang Hùng đáng yêu như vậy chứ, đúng là có mắt như mù mà.


_________________

END CHƯƠNG 10.

[ Negav - Quang Hùng ] Kí Ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ