Chương 13 End

152 42 7
                                    


Quang Hùng ở bệnh viện hơn một tuần thì về nhà, em bé đã được 4 tháng, đã ổn định hơn trước nhiều rồi, chỉ cần cẩn thận đi đứng, bồi bổ đầy đủ thì em bé sẽ không sao.

Ngày Quang Hùng trở về nhà, ngoài Thành An thì còn cái cái đuôi Phong Hào, ngày đó sau khi anh tỉnh lại, cậu ấy liền chạy đến xin lỗi, còn nắm chặt tay anh mà rưng rưng nước mắt vì sợ, đầu tiên là vì gây nguy hiểm cho anh và em bé, tiếp đó là khiến Quang Hùng hiểu lầm cậu, nên đâm ra cậu ấy sợ anh không tha thứ cho mình, nhìn anh vô cùng thành tâm.

Mà Quang Hùng là người dễ mềm lòng, huống hồ Phong Hào với Thành An vốn không phải mối quan hệ mờ ám gì cả, nên anh cũng không để bụng trách cứ gì cậu ta.

Cho nên từ ngày đó trở đi, Phong Hào ngày nào cũng chạy đến bệnh viện chơi với Quang Hùng, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng anh không rời, trong nháy mắt anh liền hiểu ý, chỉ hỏi.

"Có phải muốn sinh cho bác sĩ Sơn một đứa rồi không?" - Quang Hùng.

Câu nói lập tức khiến Phong Hào đỏ mặt.

......

Quang Hùng về đến nhà, Thành An luôn ám ảnh hôm anh ôm bụng quằn quại trên giường, cho nên đối với anh nửa bước không rời.

Quang Hùng bước một bước là cậu bước một bước, từ trên cầu thang đi xuống Quang Hùng không có cảm giác gì mà người Thành An đã ướt mồ hôi.

Anh được "vệ sĩ" Thành An dìu ngồi xuống sofa, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Anh đã không sao rồi, An đừng căng thẳng quá như vậy" - Quang Hùng.

Nhưng Thành An lắc đầu.

"Em không thể lơ là, chỉ cần Hùng biến mất một giây khỏi tầm mắt em thôi, cũng đủ khiến em sợ hãi rồi" - Thành An.

Quang Hùng mím môi, sờ tay lên mặt cậu.

"An à, anh biết là em lo cho anh nhưng anh đã không sao rồi, hơn nữa em bé đã 4 tháng, đã ổn định rồi, em cứ làm việc của em đi, anh tự lo cho mình được, trước đây anh vẫn lo cho bản thân được mà" - Quang Hùng.

Mà không biết câu nói của Quang Hùng đụng trúng chỗ đau của Thành An, cậu liền ôm chặt lấy anh.

"Em xin lỗi ông xã nhỏ, những năm qua em đã không đối xử tốt với anh, khiến anh ủy khuất, đáng lẽ ra em phải yêu thương nuông chiều ông xã nhỏ nhiều hơn, nhưng mà....em lại làm anh đau lòng. Hùng à, xin lỗi anh" - Thành An

Quang Hùng lắc lắc đầu, anh vỗ vỗ tay cậu.

"Anh không trách em đâu, anh yêu em, anh hiểu em mà. Cho nên những chuyện không vui, anh đều quên hết rồi" - Quang Hùng.

"Ông xã nhỏ, em yêu anh, chỉ yêu mình anh" - Thành An.

"Chỉ yêu mình anh sao? Thế còn con, em có yêu con không?" - Quang Hùng.

Anh tinh nghịch cười cười, kéo tay cậu sờ lên bụng.

"Đương nhiên là em cũng yêu con rồi, nhưng so với con, em càng yêu anh hơn, trên đời này không gì sánh lại được anh và con" - Thành An.

[ Negav - Quang Hùng ] Kí Ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ