Chương 1

616 56 5
                                    


Quang Hùng nhìn thấy tờ giấy ly hơn trên bàn, khẽ rơi nước mắt, đây không phải là kết quả mà anh muốn, nhưng hiện tại ông nội đã mất, không còn thứ gì có thể trói buộc Thành An nữa. Cậu đã bị trói buộc bên anh 3 năm, bây giờ phải kết thúc rồi....

Quang Hùng từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại cô nhi viện, sau này có duyên nên đã được ông nội nhận về nuôi dưỡng, cháu trai ruột của ông Đặng Thành An tính tình lãnh đạm cho nên không có nhiều bạn bè, muốn cháu trai có thêm người bầu bạn cho nên liền nhận nuôi Quang Hùng.

Năm anh được ông nội mang về thì chỉ mới được 7 tuổi, còn Thành An thì cũng được lên 5, lớn hơn cậu 2 tuổi. Lần đầu tiên Thành An nhìn thấy Quang Hùng đã vui vẻ ôm lấy anh, thì cũng tại anh nhìn chẳng giống 7 tuổi là mấy, cứ bé bé xinh xinh, đáng yêu vô cùng.

Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu không thích quá thân thiết với người ngoài, nhưng Quang Hùng là ngoại lệ, thậm chí còn đưa phần sữa của mình đến cho anh uống, đã thế còn chịu cho anh ngủ chung phòng.

Hai người cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau, sau lưng Thành An lúc nào cũng sẽ có một cái bóng bé nhỏ bám theo, cậu đối với đứa trẻ lẽo đẽo theo mình mỗi ngày cũng cưng chiều ra mặt.

Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn xảy ra, năm Thành An 15 tuổi gặp tai nạn xe, dẫn đến mất trí nhớ, sau đó được ông nội đưa ra nước ngoài chữa trị, mà Quang Hùng năm đó đã 17 tuổi nhưng được cậu và ông nội cưng chiều hết mực, vì chuyện này mà khóc sưng hết cả mắt.

Sau đó Thành An được chữa khỏi, đã nhớ lại tất cả mọi người nhưng chỉ trừ Quang Hùng là cậu không thể nào nhớ ra, đối với anh cũng dần trở nên xa cách. Ngày Quang Hùng được ông nội đưa sang Anh thăm cậu, Thành An đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh một cái, sau đó lại không trở về cùng ông nội và Quang Hùng, quyết định ở lại và dự sẽ học ở đây.

Thành An ở Anh 6 năm, năm 21 tuổi thì trở về, bởi lúc này ông nội muốn về nghỉ ngơi, chuyện công ty liền giao lại cho cậu quản lý, lúc này anh cũng đã 23 tuổi.

Ngày Thành An trở về, Quang Hùng đứng trong một góc nhìn cậu, tim đập thình thịch nhìn người thanh niên thành thục trước mặt, không còn là thiếu niên năm nào nữa, anh nhìn đến ngẩn ngơ. Sáu năm qua anh không hề quên cậu, anh biết.... Trong tim anh từ lâu đã có chàng trai này, Thành An ở nước ngoài mấy năm, tối nào anh cũng nhìn ảnh em và ôm lấy nó vào lòng mà ngủ.

Nhưng ngược lại Thành An đối với anh không có chút ấn tượng nào, cũng tự nhiên mặc định anh là người giúp việc trong nhà, rảnh rỗi đều sẽ sai Quang Hùng một số việc, mà anh đều rất vui vẻ chấp nhận không từ chối.

Có lần anh mang cà phê vào cho Thành An, sơ ý làm đổ cà phê lên bàn, máy tính trên bàn làm việc cũng vì vậy mà bị hư, cậu lúc đó rất nổi giận, xông đến tát anh một cái, Quang Hùng mở to mắt đưa tay sờ lên gò má mình, như không tin được việc vừa xảy ra, trong miệng lẩm "An ơi, anh đau".

Nhưng Thành An không nghe được, lạnh giọng bảo anh biến đi, Quang Hùng dù bình thường có hơi khờ khờ thật nhưng anh vẫn biết, biết rằng Thành An không còn thích anh hồi trước nữa, anh nói xin lỗi, rồi rưng rưng nước mắt chạy về phòng.

Chuyện đó làm Quang Hùng rất thương tâm, khóc đến mệt mỏi, sau đó bị sốt đến 39°, lúc ông nội đi tìm anh thì anh vẫn mê man không biết gì. Sau đó lập tức đưa anh vào bệnh viện, Thành An theo ông nội vào thăm, nhìn thấy Quang Hùng ngồi ngẩn ngơ trên giường, cậu chỉ nhìn anh một chút, nói xin lỗi liền rời đi. Ông nội nhìn cháu trai, khẽ thở dài sau đó ôm anh vào lòng an ủi.

Thành An chỉ bước qua 22, tức Quang Hùng cũng đã 24 tuổi, ông nội đã chỉ định cho 2 người kết hôn, anh cầu còn không được, nhưng anh e ngại cậu sẽ từ chối, cho nên cũng không dám nói gì, chỉ im lặng đứng một bên nhìn cậu. Thành An trước giờ chưa bao giờ cãi lời ông nội nên cũng không từ chối, nhưng sắc mặt cậu dành cho anh rất không tốt, anh không vì vậy mà để trong lòng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên kết hôn, Thành An đưa giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký đưa cho anh, còn nói rằng một ngày nào đó ông nội trăm tuổi mất đi thì cuộc hôn nhân này xem như chấm dứt.

Thời gian đầu 2 người kết hôn, bởi vì có ông nội nên Thành An liền cùng anh diễn trò ân ân ái ái trước mặt ông, nhưng sau khi kết hôn được một thời gian, ông nội ra nước ngoài du lịch nên trong nhà chỉ còn có 2 người.

Lúc này Thành An cũng bắt đầu không cùng anh thân mật nữa, hằng đi sớm về muộn, cơm anh nấu cũng không thèm ăn, anh đối với cậu chỉ có mỗi công dụng làm ấm giường.

Thành An tuy đối xử với anh vô cùng nhợt nhạt nhưng chuyện đó lại không nhợt nhạt chút nào. Quang Hùng cười khổ một tiếng, cậu có tính sạch sẽ cho nên sẽ không đói bụng mà ăn quàng ở bên ngoài, mà anh trước giờ chỉ có mình cậu, nên trong mắt Thành An... anh là sạch nhất, ít nhất là về phương diện đó.

Ông nội bệnh nhiều, chống đỡ 3 năm, cuối cùng cũng không thể chịu được mà qua đời, sau tang lễ Thành An cũng không về nhà, cả căn nhà to lớn như vậy nhưng cũng chỉ có một mình anh.

Quang Hùng nhìn tờ giấy ly hôn, cầm bút nhẹ nhàng ký tên mình lên, sau đó cũng tháo chiếc nhẫn trên tay ra, có chút không nỡ mà đặt lên bàn, đeo trên tay 3 năm nay đột nhiên tháo ra, quả thật có chút không quen.

Anh đứng lên nhưng lại thấy choáng váng mà ngồi xuống, anh mím môi, trong cổ họng như có chất nhầy làm anh muốn nôn ra, nhưng không nôn ra được. Quang Hùng vuốt vuốt ngực, sau đó chống tay đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.


______________

END CHƯƠNG 1.

Bản thảo có sẵn trong đầu nên tớ ra fic mới luôn.
Các bồ yêu đón chờ nhé.

[ Negav - Quang Hùng ] Kí Ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ