Chương 8

312 60 12
                                    


Ngày hôm sau, Thành An đến công ty từ sớm, cho nên Quang Hùng ở nhà một mình, anh có chút nhàm chán xem Tivi, nhưng tâm trí thì không đặt ở đây, đã đi theo Thành An mất rồi.

Quang Hùng ngồi trên sofa, trên tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, nhưng vẫn không có hứng thú xem tiếp, ngay khi Quang Hùng định tắt thì màn hình lại chiếu đến một người, trên tivi đang phỏng vấn một người mà anh cảm giác đã thấy ở đâu rồi.

A...là người mà ngày đó anh đã gặp ở công ty cùng với Thành An.

Quang Hùng nhìn dòng chữ phía dưới : "Tiểu minh tinh Trần Phong Hào đang tiến vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, danh tính người đó vẫn đang được che dấu".

Quang Hùng gật gù, thì ra cái người mà ngày đó ở cùng Thành An là minh tinh, còn vô cùng nổi tiếng. Nhưng mà người đang trong tình trạng yêu đương với Phong Hào là ai? Chẳng lẽ nào...Thành An?

Nhớ lại những cử chỉ thân mật của hai người ngày hôm đó, Quang Hùng gấp gáp lấy điện thoại ra tìm kiếm, cái tên Trần Phong Hào trên mạng nhìn vào là biết ngay, trang cá nhân gần đây của cậu ta chỉ có vài tấm ảnh selfie, nên anh đã vào album ảnh, sau đó liền thấy tấm ảnh cậu ta đang ngả đầu vào vai một người, mà người đó không lộ mặt.

Nhưng Quang Hùng biết rất rõ, bối cảnh phía sau vô cùng quen mắt, rất giống phòng làm việc của Thành An, cho nên người đó không ai khác chính là cậu.

Quang Hùng thẩn thờ, bả vai anh run run, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trong vô thức, thì ra ngày này cũng đến, trước đây khi thấy Phong Hào anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này, nhưng sao bây giờ trong lòng anh đau quá, đau đến mức không thở nổi.

Nhưng nếu Thành An cùng chàng trai minh tinh là mối quan hệ kia, thì mấy ngày qua cậu đối tốt với anh là vì cái gì? Đang thương hại anh sao?

Tối hôm qua anh còn tưởng rằng mối quan hệ giữa anh và Thành An đã tiến thêm được một bước, rốt cuộc thì cũng lại là do anh ảo tưởng, tại sao anh có thể nghĩ rằng Thành An có tình cảm với mình được chứ? Đúng là ngốc nghếch.

Hồi sau Quang Hùng lau nước mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định, Thành An xứng đáng có được hạnh phúc, ở bên anh không có gì vui vẻ, đã vậy anh luôn khiến cậu phải gặp nhiều phiền toái.

Thành An và Phong Hào vô cùng xứng đôi, anh nhất định... nhất định sẽ chúc phúc cho hai người.

Hai mắt anh đỏ ửng lên, Quang Hùng cảm giác mệt mỏi, bụng khó chịu không thôi. Vội vàng rời ghế chạy nhanh phòng vệ sinh nôn một trận, nôn đến mức ruột gan phèo phổi cũng thấy đau.

Khi Quang Hùng bước ra cả người đã thấm đầy mồ hôi, đầu óc choáng váng hết cả lên, tâm trí rối ren, chẳng biết suy nghĩ điều gì, ngồi phịch xuống sofa nhắm chặt hai mắt tựa lưng vào ghế...

......

Buổi chiều Thành An trở về, khi đó Quang Hùng đã trở lại trạng thái bình thường, anh nhìn cậu mỉm cười.

"An đã về...." - Quang Hùng.

Nhưng Thành An chỉ gật đầu, bộ dạng có chút mệt mỏi, Quang Hùng liền lo lắng, anh rót nước đưa cho anh, sau đó hỏi.

[ Negav - Quang Hùng ] Kí Ức Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ