Lần thứ nhất.

161 19 1
                                    

"Thanh Pháp, hãy gọi chủ đi".

Nguyễn Thanh Pháp, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi đã bị bắt cóc và trở thành nô lệ, đứa trẻ trong sáng và thơ ngây bị dụ dỗ bởi lời ngọt, kẹo đường ngất ngây khiến nó say đắm rồi dần chìm vào mê mang, tầm nhìn mơ hồ nhòe nhoẹt và rồi bị bao phủ bởi bóng tối.

Đôi mắt to tròn một lần nữa mở ra, xung quanh nó giờ chẳng còn tiếng cười đùa hay lời mời dịu ngọt, thay vào đó là tiếng khóc than thảm thiết, tiếng hét chói tai và tiếng chửi rủa thậm tệ. Nó sợ rồi, nó cảm thấy chỗ này không an toàn, thân ảnh nhỏ bé run rẩy co người lại nhìn xung quanh nơi xa lạ này.

Là bạn? Không, nó không quen những đứa nhóc ở đây, mà trông họ lạ quá, bạn kia cứ khóc lóc giữ chặt cánh tay rỉ từng giọt chất lỏng đỏ thẩm mà kêu la, bạn nọ lại trông gầy guộc yếu ớt hơn cả nó, tiếng khóc càng lúc càng thảm thương thì nó lại nghe thấy tiếng bước chân, một gã cao to mở cửa tiến vào nắm lấy tay của cậu bạn kia.

"Aaaaaa!! Con đau!! Con đau quá...aa_đau!!!".
Tiếng la hét chói tai cùng cảnh tượng trước mắt khiến nó sợ hãi, cái gã đàn ông cao to kia chẳng nói một lời nào, gương mặt hung tợn khiến nó sợ hãi mà nhắm chặt mắt. Chạm mắt rồi.

-RẮC-

Âm thanh kì lạ vừa vang lên, cả căn phòng liền im bặt, chỉ còn tiếng xì xào và tiếng hét nhỏ của phòng kế bên, nó cảm thấy điều chẳng lành..thiết nghĩ chẳng nên mở mắt ra nhưng sự tò mò đã thôi thúc nó, hé nhẹ ra xem chuyện gì đã xảy ra, nó sợ đến phát khóc.

"Đ....đau...h..huu..đau...uu".
Cậu bạn đó bị gã ta giữ chặt lấy đầu, miệng vẫn mấp máy kêu đau, tay...dịch đỏ...là máu. Cánh tay tưởng chừng như đã sắp đứt lìa đến nơi vậy, huyết đỏ liên tục trào ra, trông thật đáng sợ.

"Vẫn đau sao? Sẽ sớm hết thôi".
Giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người, là một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi, nó cảm thấy sợ hãi cảnh trước mắt, chưa bao giờ nó thấy cảnh tượng này trong đời..rốt cuộc, đây là đâu?

Gã ta kéo cậu bạn đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, nó lại nhìn xung quanh, trên gương mặt ai nấy cũng đầy vẻ sợ hãi...chỉ riêng một số người lại giữ cho mình gương mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm nào.

"Đau! Đau quá!!!! Tha cho con...!!".
Bọn họ đang làm cái quái gì thế này!? Nó đau chết mất thôi!! Sao lại bắt nó chịu đau thế này chứ...những lưỡi lam sắt nhọn thế kia mà bắt nó né? Sao nó làm được..một tuần rồi!! Nó đau quá.

"Thằng này trông yếu đuối thế?"
"Mày bắt nó ở đâu vậy?"
"Tao thấy nó ăn mặc gọn gàng, trông cũng được nên dụ về thôi"
"Thằng ngu, mày không thể làm tốt hơn tí à?"
"Tao thấy trông nó cũng đẹp, cũng xinh dù là con trai, không đào tạo được thì cũng đưa đi làm điếm"
"Ừ ha, mày đúng là thông minh đó Thắng"
"Mà thằng nhóc kia tên là Minh Hiếu ha"
"Ý mày là thằng nhóc mà tên lớn con kia chọn à?"
"Lại là của nhà đó sao?"
"Ừ, được hưởng tận hai món hời.."

Vừa né những lưỡi lam sắc bén vừa lắng tai nghe cuộc trò chuyện của đám người cao to kia, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng có vẻ nó hiểu những gì họ nói, nó phải làm tốt...nó sẽ được khen, nếu nó tệ..nó sẽ bị đưa đi làm gì đó khác còn tệ hơn thế này.

[DUONGKIEU] Xin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ