"Em xin lỗi".
•
Sau hôm đó Đăng Dương đã ra lệnh không muốn gặp mặt Nguyễn Thanh Pháp nữa, cho dù là bất cứ đâu trong dinh thự này, cũng vì thế phòng của nó lại dời xuống tầng trệt cạnh quản gia, nó cũng chẳng ý kiến gì mà cũng rất nghe lời, chẳng xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn thấy tức giận lắm..nó không ý kiến gì, cũng chẳng nói một lời gì, cứ thế im lặng biến khuất mắt hắn..hắn còn thấy lạ một điều nữa, trong suốt 2 năm qua chẳng có một tên sát thủ nào bén mảng đến gần hắn nữa, đáng ra việc lên làm chủ của tập đoàn sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm nhiều hơn cơ chứ?
"Mẹ".
Hắn mở cửa phòng bà Trịnh ra, bà ta đang ung dung ngồi hưởng trà và xem tài liệu công ty, thấy hắn vào liền rạng rỡ cười."Sao thế Dương?".
Hắn đi lại ngồi đối diện bà, từ khi hắn được hưởng quyền thừa kế thì bà trông vui hẳn ra, chẳng còn lo âu hay bận tâm điều gì nữa."Về việc công ty..".
"Dương, công ty giờ là của con, con muốn làm gì cũng được".
"Không, ý là con muốn phát triển công ty hơn thì nên làm gì ạ?".
Phải rồi, hắn chỉ mới 23 tuổi, một độ tuổi quá trẻ để tiếp nhận trọng trách lớn lao này."Nếu thắc mắc hãy hỏi ông Hải, ông ấy biết nhiều hơn con nghĩ đấy".
Nghe vậy Đăng Dương cũng cúi đầu rồi đi ra ngoài, hỏi ông Hải sao? Được."Cậu chủ".
Má Hồng từ dưới cầu thang đi lên thì gặp hắn, bà ta nhanh chóng cười tươi rồi đi lại gần."Má Hồng?".
Bà ta nắm lấy tay hắn mà vuốt vuốt."Cậu chủ, dạo này chắc cậu khổ lắm..2 năm rồi cậu chưa ăn được bữa nào ngon miệng, để hôm nay tôi nấu đồ ăn cho cậu nha?".
Bà cười, hắn nhìn bà..nếu lúc trước thì sẽ thấy rất vui nhưng bây giờ mỗi lần nhìn đến bà ta, hắn lại thấy khó chịu, hất tay ra rồi đi xuống lầu."Má Hồng cứ nấu đi".
Bà ta nhìn hắn, gương mặt khó coi vô cùng, từ khi ông chủ mất...hắn lạnh nhạt với bà hơn hẳn.Vừa xuống đến tầng trệt hắn đã ngay lập tức đụng mặt một tên người hầu, gã ta cúi người chào hắn rồi cười cười, hắn ngay lập tức quay người chạy lên lầu, chả có tên người hầu nào dám cười với hắn như thế cả...hắn biết đó là ai, quay người lại xem tên đó có đuổi theo mình không thì lại thấy nó.
Nguyễn Thanh Pháp đang đè trên người của tên sát thủ kia, từng nhát từng nhát đâm vào cổ họng gã ta. Đây là lần đầu trong suốt hai năm qua hắn lại nhìn thấy nó, trông nó gầy hơn thì phải...và cả..vết thương? Nó bị thương sao?
"Suỵt, im lặng đi...mày cứ giãy nảy và ú ớ như thế cậu chủ sẽ nghe mất..anh ấy không muốn thấy tao đâu Thiên à".
Nó vừa đâm vừa nói, có vẻ là người quen."Chúc ngủ ngon".
Nói rồi nó cúi xuống hôn vào má gã ta, tên sát thủ đấy giờ đây chả động đậy gì cả, huyết đỏ lan ra từ cổ làm bẩn cả sàn nhà, nó cũng vì dùng lực nên máu đã văng dính đầy cả người, hắn nhìn nó. Chưa bao giờ...chưa bao giờ hắn thấy nó nhẹ nhàng như thế, nó điên thật, hôn một cái xác vừa ngưng thở, đã thể còn chúc ngủ ngon..cái chất giọng đó truyền vào tai hắn ngọt ngào đến lạ thường...ganh tị thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUONGKIEU] Xin.
Fanfiction- Đăng Dương, xin anh đừng hành hạ em nữa được không..? Em sẽ làm mà...em sẽ làm tất cả những gì anh muốn!! - Mày không có quyền gọi tên của tao! Nghe thật tởm. • - Thanh Pháp, anh xin lỗi...xin em đừng làm đau chính mình nữa..tôi xin em!! - Tôi đau...