"Kinh tởm".
•
"Bà chủ đã về!".
Tất cả mọi người trong dinh thự từ kẻ hầu kẻ hạ, đầu bếp, nô lệ, quản gia và cả má Hồng đều tập trung đứng trước cửa đón chờ vị phu nhân kia, nó cũng chẳng phải ngoại lệ, đứng cạnh Trần Đăng Dương và hướng mắt về phía cửa.Cánh cửa dần mở ra, bước vào là một người phụ nữ trông rất sang trọng và lịch thiệp, gương mặt tuy có dấu vết thời gian nhưng vẫn thật xinh đẹp và quý phái khiến nhìn vào cũng phải kiên nề một phần.
"Đây là ai?".
Người phụ nữ ấy chẳng nói gì, đưa túi xách cho người hầu rồi bước đến chỗ Đăng Dương chỉ thẳng vào mặt nó mà hỏi."Em là vệ sĩ của cậu chủ tên là Pháp Kiều".
Nó cúi người giới thiệu."Vệ sĩ? Con trai ta mà cần một đứa nhóc ẻo lả như người_ khoan đã?".
Giọng nói đang chưa đầy vẻ khinh thường dần chuyển qua kinh ngạc, bà ta nắm lấy róc nó giật mạnh ra phía sau, nó cũng không phản kháng mà để yên nhìn bà ta."Pháp Kiều sao? Con nuôi của bà Hàng?".
Nó nhìn bà ta, bà Hàng? Mẹ nuôi của nó..đúng vậy, bà ta biết?"Vâng".
Nó đáp lại, lực tay bà ta lại mạnh hơn khi nghe nó vừa khẳng định."Con chó đã hớt tay trên của tao, ai đã thuê thằng này?".
Gương mặt sắc sảo ấy của bà ta chẳng giữ được bình tĩnh quay người lại nhìn quản gia chất vấn, Đăng Dương đứng nhìn bọn họ nãy giờ trong lòng không khỏi khó chịu, sao nó không nói đau..nắm như thế..xót."Tôi thưa bà chủ".
Quản gia chẳng né tránh mà đáp lại. Nghe thế bà ta cũng buông tóc nó ra bước đến chỗ quản gia tát vào mặt ông một cái."Hết người để thuê à?"
"Bà chủ, Thanh Pháp là đứa trẻ đứng thứ 3".
"Vậy đứa thứ nhất và thứ hai đâu? Thứ 3 chẳng bằng ai mà cũng thuê à?".
"Đứa thứ 3 chẳng bằng ai mà bà nói trong suốt 3 tuần qua đã giết chết 15 tên sát thủ tầm trung, 20 tên yếu và 3 tên tầm cao".
"Ông cũng xử được bọn chúng".
"Rất khó nhằn, tôi tuổi cao sức yếu, mấy tên tép riu thì được, nhưng đứa tầm trung trở lên có lẽ là hơi khó thậm chí là không thể".
"Hạng nhất và hạng 2?".
"Họ không chấp nhận".
"Tch...".Nó im lặng nghe ngóng cuộc trò chuyện, tóc cũng chẳng chỉnh lại mà để yên cho nó rối bời, Đăng Dương càng lúc càng thấy khó chịu kèm theo chút kinh ngạc khi nghe cuộc đối thoại đó, hắn không nghĩ là nhiều sát thủ đến thế..vậy mà người con trai mỏng manh còn hơn hắn lại xử lý gọn lẹ không một vết xước trên người.
"Mày".
Bà ta quay lại nhìn nó."Vâng".
"Tao có nhiệm vụ cho mày đây".
Nói rồi bà ta dúi vào tay nó một mảnh giấy rồi đi về phòng, nó cũng chỉ gật đầu tuân theo lệnh chủ."Kiều, đưa tờ giấy đây".
"Cậu chủ, nhiệm vụ được giao tôi phải giữ_".
"Đưa, đừng cãi lời".
Đến bất lực với hắn, nó đành phải đưa tờ giấy cho hắn coi, nội dung bên trong vì chưa đọc nên nó chẳng biết là gì nhưng nhìn gương mặt kia..có vẻ rất tức giận."Giết Trần Khánh".
Hắn nói, nó nghe vậy cũng hiểu ra nhiệm vụ là giết chủ tịch tập đoàn nhà họ Trần cũng chính là bố của Đăng Dương. Bà ta đúng là ác thật đấy, giết chồng mình để lấy tài sản sao? Không, để lấy quyền lực trao cho Đăng Dương thì có.
![](https://img.wattpad.com/cover/379566731-288-k322663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUONGKIEU] Xin.
Fanfic- Đăng Dương, xin anh đừng hành hạ em nữa được không..? Em sẽ làm mà...em sẽ làm tất cả những gì anh muốn!! - Mày không có quyền gọi tên của tao! Nghe thật tởm. • - Thanh Pháp, anh xin lỗi...xin em đừng làm đau chính mình nữa..tôi xin em!! - Tôi đau...