"Giết nó đi".
•
Vừa trở về dinh thự đã thấy Đăng Dương, bà Trịnh và má hồng đứng đợi sau cánh cửa lớn kia. Nó có chút ngập ngừng nhìn họ, cũng bất giác lùi ra sau quản gia một chút, có gì lạ lắm..
"Mày lại đây".
Đăng Dương nói, nghe vậy nó cũng biết là hắn kêu nó rồi, chậm rãi bước đến đứng trước mặt hắn."Nghỉ không phép".
"Em sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào được đặt ra".
Hắn nhìn nó, bất cứ hình phạt nào sao? Được, không nhiều lời hắn nắm lấy cổ tay nó kéo lên phòng, nó khá bất ngờ vì giờ đây lực tay của hắn thật mạnh...khác hẳn với hai năm trước."Dương!".
"Mẹ cứ kệ con! Đây là việc giữ con và tên này".
Bà Trịnh thấy hắn kéo nó đi liền tức giận lớn tiếng, chẳng ngờ rằng đứa con suốt 23 năm qua chứ từng dám cãi lời thậm chí chả có ý kiến gì về việc bà ta thuê nó giết bố ruột của mình nay lại lớn giọng với bà ta.-
Hắn kéo nó đi vào phòng, khóa chốt cửa rồi mạnh tay đẩy nó xuống giường, nó hoảng lắm, chưa bao giờ nó hoảng như thế này trong suốt 14 năm qua...nó thấy mình đang bị đe dọa, muốn phản kháng nhưng người trước mắt là cậu chủ..người nó không được chống đối..
"Kiều, mày tính trốn đi à?".
Hắn ghì chặt hai tay nó xuống giường mặt đối mặt mà chất vấn."Cậu chủ...chỉ là em quên_".
"Mày tính rời xa tao?".
Đăng Dương cắt ngang lời giải thích của nó, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là suy nghĩ em muốn rời bỏ hắn, muốn trốn hắn..không được, hắn không cho phép điều đó diễn ra..hắn phải giữ em lại."Cậu ch_mm!?".
Vừa tính mở lời giải thích lần nữa thì nó đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn mạnh bạo, cái gì thế này!? Hắn bị điên à?Mạnh tay vùng ra khỏi sự kìm chặt của hắn nó liền đẩy hắn ra, gương mặt hoảng hốt như không thể tin được chuyện hắn vừa làm. Là một nụ hôn đó? Là môi chạm môi đấy!?
"Kiều, em đẩy tôi? Em là đang chống đối chủ của mìn sao?".
Hắn dịu giọng lại, thay đổi cách xưng hô rồi nhẹ tiến đến gần nó, nó bàng hoàng lùi lại nhưng lại chẳng để ý mà ngã xuống giường, hắn thấy vậy cũng nhanh tay đỡ lấy nó."Em không..".
"Vậy thì nghe lời đi".
Hắn ôm nó vào lòng, giọng nói ngọt ngào cùng bàn tay to lớn kia vuốt nhẹ lấy lưng nó, lạ thay nó chẳng hề thấy ấm áp..ngược lại vô thức rùng mình vì cử chỉ thân mật này."Nếu em không nghe lời, tôi buộc phải dùng bạo lực đấy".
Lời hắn phát ra nhẹ tựa như bông nhưng đối với nó lại nặng nề khó tả, nghe lời? Hắn muốn làm gì!?Chưa kịp phản ứng thì nó cảm nhận thấy có sự động chạm da thịt, hắn đưa tay vào trong áo nó vuốt lấy làn da trắng thơm nhưng cũng có nhiều vết sẹo này, hắn nghiện mùi hương trên người nó, thơm đến lạ thường.
Hiện tại nó không biết nên làm gì, đây là đang quấy rối nhưng nó không dám phản kháng, cái tư tưởng bị nhồi nhét phải luôn phục tùng theo lệnh chủ khiến nó không thể làm gì, chỉ mới ba lần...nó không được cãi lời của mẹ nuôi..mãi mê suy nghĩ chẳng hề hay biết, môi nó một lần nữa bị đối phương ngậm lấy, lưỡi đỏ tham lam đưa vào khoang miệng nhỏ tìm kiếm vị ngọt, đến khi cảm thấy dần khó thở nó mới bừng tình kà vỗ vào vai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUONGKIEU] Xin.
Fanfiction- Đăng Dương, xin anh đừng hành hạ em nữa được không..? Em sẽ làm mà...em sẽ làm tất cả những gì anh muốn!! - Mày không có quyền gọi tên của tao! Nghe thật tởm. • - Thanh Pháp, anh xin lỗi...xin em đừng làm đau chính mình nữa..tôi xin em!! - Tôi đau...