"Đồ phế nát".
•
Ngày đầu tiên, Nguyễn Thanh Pháp bị làm khó đủ điều, hắn ta cứ liên tục khó dễ với nó, từ lau sàn, dọn bát đĩa và cả tưới cây, đây đâu phải công việc của nó?? Nó đến đây là làm vệ sĩ! Là để bảo vệ Trần Đăng Dương chứ không phải người hầu, kẻ ở.
"Cậu chủ..".
Quản gia đứng cạnh Đăng Dương đang nhìn nó với ánh mắt thương hại, khó chịu thật. Tên Đăng Dương kia thì đang ngồi ghế hưởng thụ xem nó lau sàn, lau sạch hắn lại ném đi một chai rượu và bắt nó tiếp tục lau."Sao vậy ông Hải?".
Lại là cái chất giọng mê người đó, nhẹ nhàng và trầm ấm..nhưng chỉ lịch sự khi nói chuyện với quản gia và má Hồng, với người hầu kẻ hạ thì có phần khinh thường còn với nó là hoàn toàn không giống như là nói chuyện với con người."Thanh Pháp đến đây là để bảo vệ ngài..còn đây là công việc của đám nô lệ mới vừa được mua về kia mà".
Có vẻ như Quản gia là người bình thường nhất trong cái nhà này mà nó thấy, đám nô lệ thấp kém và những kẻ người hầu kia vì Trần Đăng Dương khinh bỉ nó mà cũng ngạo mạn với nó..còn má Hồng thì cũng đày đọa nó chả kém gì Đăng Dương đã thế còn thẳng tay xử dụng vũ lực. Nó thật sự muốn đánh lại nhưng không thể, chỉ có thể âm thầm trừ khử một số kẻ mờ nhạt."Ông Hải à, ta cá cược đi".
Đăng Dương nhếch mép cười nhìn quản gia."Ngài muốn cược gì?".
Vị quản gia đó cũng thuận theo mà hỏi ý, như thế việc này là quá bình thường."Xem tên nhóc ẻo lả đó làm được bao lâu".
"Cậu chủ, Thanh Pháp là người được đánh giá cao thứ 3 trong bảng xếp hạng đấy, tôi phải mất rất nhiều tiền để thuê cậu ta về bảo vệ ngài".
"Ông Hải, ông nhìn nó có đáng khinh không chứ? Tướng tá thì chẳng bằng ai, gương mặt đó cho đi làm điếm chắc hợp hơn đấy".
"Cậu chủ!".Nó nghe hết đấy...làm điếm sao? Ai cũng bảo nó làm điếm hợp hơn làm vệ sĩ hay sát thủ, nó đã rất cố gắng để chứng minh mình có thể làm mọi thứ bằng cách leo lên vị trí top 3 tài năng trẻ trong cái nơi buôn bán nô lệ và đào tạo những cổ máy giết người đó, thậm chí ngay cả mẹ nuôi của nó còn phải công nhận rằng nó xứng đáng được vị trí cao hơn vậy mà lũ đàn ông ngu dốt kia vẫn cứ bảo nó chỉ hợp làm điếm..
"Tôi cá 2 ngày".
Đăng Dương nói."Tôi cá là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ rời đi".
"Nếu ông thua?".
"Tôi sẽ đi".
"Tch-".Cuộc trò chuyện kì cục cứ thế kết thúc, Đăng Dương tức giận ném thêm một chai rượu nữa nhằm để nó dọn thêm nào ngờ lại trúng vào người nó. Nó vốn cũng chẳng bao giờ nghĩ thấu đáo là bao, cứ tự cho rằng đây là hắn cố tình làm vậy liền tức giận ghi hận trong lòng, mảnh vỡ chai rượu ghim vào vai, vào tay nó khiến huyết đó rỉ ra từng giọt.
Đăng Dương hiện đang hoảng đến điếng người trước hành động của mình, hắn không cố tình làm như vậy, hắn nãy giờ lo trò chuyện nào biết nó đã di chuyển đâu, đây không phải lỗi của hắn!
"Lần thứ hai".
Nó lẩm nhẩm trong miệng mình, những điều sáng giờ nó có thể chịu và không tính, nhưng cái này thật sự rất quá đáng...nó đứng top 3 đấy!? Không trân trọng thì thôi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUONGKIEU] Xin.
Fiksi Penggemar- Đăng Dương, xin anh đừng hành hạ em nữa được không..? Em sẽ làm mà...em sẽ làm tất cả những gì anh muốn!! - Mày không có quyền gọi tên của tao! Nghe thật tởm. • - Thanh Pháp, anh xin lỗi...xin em đừng làm đau chính mình nữa..tôi xin em!! - Tôi đau...