Chương 5: Quyết Định

8 1 0
                                    

Trong cái khí trời thoang thoảng mùi sương chỉ có tiếng thằng Tí rộn ràng nhưng rồi nó cũng chợt im, rồi nó thì thào:

-Chút nữa thằng Tuấn nó lên xe về Sài Gòn rồi đó Sa, hông biết nào mới về quê mình lại nữa?

Cả không gian lúc này im ắng chỉ còn tiếng gió, bầu trời cũng bắt đầu sáng hơn, nhìn vào xa xa cuối hàng dừa có thể thấy rõ vầng sáng vàng của ánh bình minh.

Sa hơi bất ngờ nên nói có vẻ như trách móc:

-sao nãy mấy ông không nói để tui lấy mớ bánh đưa cho Tuấn cầm theo đem về trển ăn. Mấy cái bánh hai mẹ con tui làm còn nóng hổi à.

-Thôi khỏi cũng được mà- Tuấn nói thỏ thẻ- Sa cho tui xin lỗi chuyện đó nha.

-Có gì đâu ông! Lần này ông đi có vẻ khá gấp ha... ông có định khi nào đảo về đây thăm Tuấn hông?

-Tui ở đây cũng lâu rồi nên không biết sao nữa.

Bỗng nhiên Tuấn ho vài tiếng rồi lại nhảy mũi, chắc nó không quen được sương sớm nên bị bệnh rồi. Thấy vậy, Sa liền thò tay vào túi nhỏ lấy ra chai dầu nhỏ, mở rồi xức dầu lên trán cho Tuấn. Lúc này, trời sáng làm Tuấn rõ những vết thương trên tay Sa, sẵn tay, Tuấn kéo tay áo bà ba của Sa lên và bị sốc bởi những vết bầm Tím củ có mới có. Trước hành động bất ngờ của Tuấn, Sa chỉ vội rút tay lại rồi quay người đi. Tí còn chưa hiểu chuyện gì thì Tuấn hỏi: " Tay của bà bị sao vậy Sa?" Sa chỉ nói là ;" tui hông sao đâu. Ông đi mạnh giỏi" rồi chạy đi.

Tuấn với Tí vội chạy theo đuổi kịp Sa, định hỏi tiếp thì Sa khóc rồi thím 6 Nga dưới bến gần đó đi lên nắm tay Sa dắt đi, thiếm nói là không sao đâu, Sa chỉ do bị té thôi, giờ hai mẹ con đi bán rồi. Tới lúc chiếc ghe hàng của Sa vừa rời bến, Tuấn đứng hồi lâu rồi nói vọng theo : " Tui sẽ ở lại.". Dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của thắng Tí thì Tuấn lại hừng hực ý nghĩ gì đó trong đầu, cái nóng này khác hẳn cái nóng của cảm lúc nãy.

Trên đường về nhà, thằng Tí liên tục hỏi Tuấn đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, rõ ràng là nó sắp sửa lên xe về Sài Gòn. Tuấn nói:

-Tao có cảm giác có chuyện chẳng lành, có chuyện gì đó không đơn giản ở đây. Tao không thể về Sài gòn lúc này được.

-Có thằng bịnh mày là không bình thường á. Mày nghỉ sao mà nói như vậy?

Tuấn không trả lời. Nó cấm đầu chạy thục mạng về. Về tới nhà thấy mẹ đang đứng cạnh mấy túi đồ nói chuyện với dì, nó kéo mẹ ra một bên rồi xin mẹ cho ở lại.

Mẹ Tuấn nghĩ là thằng con trai của mình dở chứng nên nổi nóng :" con nói vậy là sao? Giờ con muốn đi là đi, muốn ở là ở phải không? Vé xe đồ đạc mẹ chuẩn bị hết rồi, giờ bỏ cho ai đây? ". Nghe thấy tiếng nói lớn, dì với thằng Tí lại can giúp. Tuấn thì vẫn một mực muốn xin mẹ cho ở lại nhưng lại không thể nói rõ ràng lý do làm cho mẹ Tuấn ngày càng giận thêm.

Trong cơn tức giận, bà như chợt nhận ra: " Đây có phải là thằng con trai dễ gục ngã ,không dám đấu tranh cho ý kiến của bản thân ngày trước không? Là nó. Chính là nó. Giờ nó đã lớn rồi sao?. Nó đang đứng trước mặt mình cứng rắn với điều nó muốn. Đây là thứ mình luôn muốn thấy mà. Mình bị sao thế này.."

Mẹ của Tuấn nguôi giận rồi lại bậc khóc. Thằng Tí thấy vậy cũng biết là mình thể cản nổi suy nghĩ của Tuấn. Nó nói với mẹ Tuấn:" dì để con lo cho nó. Dì yên tâm về sài gòn trước đi nha". Xong rồi mọi người xung quanh cũng nói giúp Tuấn, thế là mẹ nó đồng ý cho nó ở lại.

Sau khi tiễn mẹ Tuấn lên xe, Tí quay sang tuấn nói:

-giờ mày muốn làm gì ? Nói đi, tao sẽ giúp mày!

-thật sự thì tao cũng không biết bắt đầu từ đâu...À, mày đưa tao đến xem nhà của ông Khanh đi.- Tuấn nói.

 (còn tiếp)

Nửa Mùa Hoa Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ