Chương 7 (end): Kết Thúc, Bắt Đầu

8 1 0
                                    


Sau đêm hôm ấy, cả đám đã quyết định sẽ đến khuyên mẹ Sa dừng lại, không mua bán ma túy nữa. Nhưng có lẽ Tuấn vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với quyết định này, nó cảm giác mọi chuyện sẽ không thể đơn giản đến như vậy, nên đã đưa ra quyết định cuối cùng là tạm thời sẽ án binh bất động một thời gian. Những ngày sau, hai thằng không dám bén mảng gì đến gần ghe thím Sáu Nga nữa. Mọi thứ cũng bình dị trôi qua hằng ngày, cho đến một hôm, mẹ của Tuấn ở Sài Gòn về lại quê. Tuấn thấy mẹ của nó có vẻ vui hơn những lần trước, ăn mặc cũng chỉnh chu gọn gàng hơn, dường như đã lấy lại được sự tươi trẻ của ngày xưa. Tuấn cũng không nghĩ nhiều, nó chỉ quan tâm là mẹ nó có đem chiếc điện thoại về cho nó không. Có được điện thoại, cả hai thằng bắt đầu hành động.

Trước tiên, hai đứa lén lút lấp ló quay lại những lúc mẹ của Phù sa bán hàng cấm, mặc dù trời hơi mờ tối và chiếc điện thoại cũng không xịn mấy những vẫn đủ để thấy những gì nó muốn thấy. Ngoài ra, Tuấn cũng đã dặn Sa tìm cơ hội lén lấy một chút hàng của thím Sáu giấu trong thùng thiếc. Hai bên chia nhau ra hành động, hẹn đến ngày rằm sắp tới sẽ tụ họp lại. Bên nhóm của Tuấn và Tí, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Bọn nó cứ đi chụp sáng sáng chiều chiều, đôi khi chụp này chụp kia để người ta khỏi nghi ngờ. Nhiều khi Tí cũng hay hỏi Tuấn:

- Mình thế yếu sao không làm ngơ luôn hay là mình báo công an cho lẹ mậy?

- Chuyện này là chuyện phi pháp, lại còn liên quan đến Phù Sa nữa, sao mà ngó lơ được. Với lại giờ mà báo công an thì mẹ Sa sẽ lao vào cảnh tù tội, còn Sa thì sẽ như thế nào đây?

- Trời.. lo gì, hông ấy để tao kêu mẹ qua hỏi cưới Sa về tao nuôi. Dễ ợt. - Câu nói có vẻ nữa thật nữa đùa của Tí có làm cho Tuấn hơi sượng, nhưng giờ không phải là lúc bận tâm. Hai đứa tiếp tục quay và chụp mà chẳng hề đề phòng xung quanh.

Hành tung bên Tuấn và Tí có vẻ cũng ổn nhưng bên Phù Sa thì không may mắn như vậy. Hôm nay tranh thủ lúc mẹ đi cạo gió dùm cho Dì 3 nhà ở gần chân cầu, Sa mới dám hành động. Thật ra Sa biết là có một chiếc hộp thiếc nhỏ giấu dưới khoang nhưng mà không biết rõ vị trí, nó phải dời hết đồ đạc, lật chiếu lên, lật cả những tấm bạc cây lên, loay hoay rất lâu mới tìm thấy nắp khoang. Khoảnh khắc Sa đang không biết phải mở ra làm sao thì Thím Sáu về tới. Bà đứng chưng hửng, la lên tên của Sa mà run bần bật hết cả người, xem xét xung quanh đảm bảo không có ai rồi liền chạy ào xuống ghe đậy bạt cây rồi chiếu rồi đồ đạc các thứ. Trong lúc đang hoảng loạn không biết như thế nào, Sa cũng lật đật dọn phụ mẹ. Sau khi xong rồi, Sa buông mình ngồi thờ ra. Còn Thím Sáu thì lấy chiếc khăn rằn trên cổ lao mồ hôi, xong rồi quay qua hỏi Sa:

- Con đang làm cái gì vậy Sa? Mẹ đã dặn tới dặn lui là đừng có lục lọi đồ đạc mà sao nay con lục tung lên hết vậy? Hả Sa?

- Mẹ.. Mẹ đừng có theo con đường đó nữa mà mẹ ơi. Con biết hết mọi chuyện rồi mẹ. - Sa òa khóc rồi ôm mẹ nức nở.

- Con.. con biết rồi hả? - Thím Sáu hỏi một cách bình thản dường như biết chắc rằng ngày này sẽ đến.

- Dạ. Con biết rồi. Mình đừng có làm nữa nha mẹ. Làm vậy là sai lắm mẹ. Hai mẹ con mình sau này có gì ăn nấy thôi mẹ, con không cần ăn ngon mặc đẹp gì lắm đâu mẹ. Mẹ dừng lại đi mẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nửa Mùa Hoa Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ