Khi tâm trạng dần trở nên bình thản, trong những lần đối mắt với anh Sanghyeok sau này, tôi chưa bao giờ để thua lần nào nữa. Ngay cả trong những màn đấu khẩu, tôi cũng chẳng kiêng nể gì, không giống như trước đây, chỉ dám mạnh miệng ngoài mặt mà trong lòng vẫn giữ lại chút dè chừng.
"Vớ vẩn, rõ ràng là em chơi Lee Sin giỏi hơn anh Sanghyeok," tôi cắn một miếng bánh burger, không ngại ngần mà thêm vào, "Em chơi giỏi nhất."
Ở Brazil chuẩn bị cho MSI, tuy điều kiện ăn uống chỉ ở mức tạm bợ nhưng tinh thần tranh luận của chúng tôi chưa bao giờ là hết sôi nổi.
Với tính cách tinh nghịch ngầm của anh Sanghyeok, tôi biết chắc rằng anh sẽ không dễ dàng nhận thua, đặc biệt là trong những chủ đề về kỹ năng thao tác các vị tướng, điều này khiến anh dễ dàng bộc lộ nét háo thắng trẻ con của mình. Quả nhiên, trước khi kịp cắn một miếng bánh, anh đã dừng lại để phản pháo, "Anh chơi giỏi mà."
"Ồ. Q phát nào là trật phát đó, thế mà cũng gọi là giỏi sao?"
Anh Sanghyeok bật cười, "Muốn solo không?"
"Solo thì solo." Tôi đáp lại một cách tự tin, "Đã nói là em chơi giỏi mà, đây vẫn là vị tướng có tỷ lệ thắng 100% của em, 100% thắng đó. Trừ khi meta đột ngột thay đổi, không thì thế nào cũng vẫn là em."
Huấn luyện viên ngồi nghe chúng tôi tranh luận nhẹ nhàng chêm vào một câu, "Phiên bản đã có sự thay đổi rồi đấy."
Tôi cố gắng nuốt miếng thức ăn xuống, "Ừa, đúng vậy. Em cảm nhận được."
Các tuyển thủ chuyên nghiệp có cảm giác rất nhạy bén đối với sự thay đổi trong trò chơi. Tôi khó có thể diễn tả hết cảm giác ấy, chỉ biết rằng từng chi tiết nhỏ nhặt mang đến cảm giác bất an, khiến lòng người không khỏi xao động.
Thế nhưng may mắn là, meta của MSI năm đó vẫn ưu ái chúng tôi. Hay nói cách khác là ưu ái riêng tôi. Trong giai đoạn vòng bảng, tôi đã mang ra những vị tướng hùng mạnh, đả bại tất cả, đối mặt với các đội tuyển có phong cách khác nhau, tôi đạt được những thành tích ngoài sức tưởng tượng.
Thực tế thì toàn đội mắc phải rất nhiều sai lầm, mỗi người trong chúng tôi đều phạm lỗi không ít, song luôn có người đứng ra, cứu vãn tình hình vào những thời điểm quyết định. Vì thế, dù sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều bị huấn luyện viên nghiêm khắc chỉ trích, nhưng khi đứng trên sân khấu rộng lớn, chúng tôi mãi mãi là SKT mà mọi người phải dè chừng.
Vì vậy, vào thời điểm đó, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Bởi dù cho quá trình trải qua nhiều chông gai, tổng thể chúng tôi vẫn đạt được thành tích xuất sắc. Sức mạnh cá nhân vượt trội và sự dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi được phóng đại, trong khi những sai sót trong phối hợp, sự thay đổi meta, và các công thức ban pick bị thu nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
SKT vào giai đoạn cuối năm đó không phải là đội ngũ mơ màng như những đánh giá từ bên ngoài. Thực tế, SKT quy tụ những tuyển thủ hàng đầu, và từ lúc khởi điểm, tất cả đều nhận thức được vấn đề. Thế nhưng chiến thắng khiến người ta quên đi những chi tiết nhỏ nhặt, sinh ra lười biếng. Chúng tôi luôn nghĩ rằng còn nhiều thời gian để khắc phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Năm ấy của đời tôi
FanfictionMỗi một ánh nhìn, mỗi một cử chỉ đều đang không lời mà lên án kết tội tôi: Thế sao, em thật sự, thật sự không hề đụng chạm đến anh à? Trong chốc lát, trái tim tôi như bị kéo tụt sâu vào lồng ngực. Nó ầm ầm bốc lên làn khói trắng, kêu réo ầm ĩ như mộ...