page 04; fin

120 15 2
                                    

Mùa hè hỗn loạn đã khép lại, chúng tôi cuối cùng cũng lên được chuyến tàu cuối cùng dẫn tới chức vô địch mùa giải. Thời điểm ấy SKT đang ở đáy vực thẳm, không ai tin rằng chúng tôi có thể vượt qua bốn đối thủ để giành chiến thắng cuối cùng, thật sự không có ai.

Huấn luyện viên quyết định sử dụng tôi một lần nữa, và từ đó, những ngày tháng điên cuồng nhất của tôi bắt đầu. Thời gian tỉnh táo duy nhất của tôi là dành cho luyện tập, luyện tập, và lại luyện tập. Tôi biến những vị tướng chưa quen dùng thành pháo đài vững chắc, rồi từ đó, biến hóa qua muôn hình vạn trạng, qua vô số lần rèn giũa, dâng hiến cho đội những vai trò mà họ cần.

Đêm trước khi đối đầu với SSG, như thường lệ, tôi lại tạm biệt các nhân viên vào lúc nửa đêm. Bước vào thang máy, tôi mệt mỏi dựa lưng vào bức tường, nhắm mắt nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài, nhưng không hề cảm nhận được cảm giác mất trọng lực. Tôi nghi hoặc mở mắt ra, mới nhận ra mình đã quên không nhấn nút tầng.

Về đến ký túc xá, tôi vội vã rửa mặt rồi leo lên giường, chỉ thấy Sanghyeok lưng quay về phía tôi, bốn bề lặng im không phát ra tiếng động.

Tôi chưa bao giờ tránh mặt anh Sanghyeok, và anh cũng chưa bao giờ né tránh tôi.

Trong các trận đấu và buổi tập, chúng tôi vẫn tương tác với nhau bằng một thái độ chuyên nghiệp. Còn ngoài đời, mỗi người lại bận rộn quay cuồng trong thế giới riêng. Dưới áp lực của những buổi luyện tập, hình ảnh của anh trong mắt tôi hoàn toàn biến thành một ID trong game, còn con người anh lại trở nên xa vời mờ nhạt. Dù vẫn có thể trao nhau vài câu đùa cợt hời hợt, nhưng có một ranh giới vô hình đã được đặt ra, ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi đi sâu hơn vào một tên gọi khác.

Tôi lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, như những suy nghĩ thường ngày lơ đãng, lặng lẽ và không chút kiêng nể nhìn về phía anh. Anh Sanghyeok có dáng người gầy gò, từ xưa đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Thế nhưng đường cong từ lưng anh lại mượt mà và vững chắc, khi đến thắt lưng thì đột ngột lõm xuống, vẽ ra một hình vòng cung yếu mềm.

Anh ngủ say như một đứa trẻ.

"Ngày mai anh sẽ carry."

Lời nói của anh làm tôi bừng tỉnh, tôi lúng túng ho nhẹ. "Ủa hóa ra anh chưa ngủ à?" Tôi tắt đèn, kéo chăn mỏng lên tận cằm. Trong bóng tối, tôi đợi rất lâu, thì cái dáng hình ấy khẽ cử động, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía tôi.

Vẫn không có bất kỳ lời giải thích nào, vẫn không có. Về một số vấn đề không thể nói ra, chúng tôi đã ngầm thỏa thuận sẽ không chạm đến. Giọng nói của anh Sanghyeok rất nhẹ, có lúc tôi từng nghi ngờ rằng đây chỉ là những lời nói trong giấc mơ, nhưng cho dù đúng hay sai, tôi đã không còn muốn đi sâu vào suy đoán.

"Ngày mai anh sẽ carry, chỉ có năm chữ ấy thôi. Em vẫn đang tự hỏi, không biết nó có nghĩa là gì nhỉ?"

"Rồi anh Sanghyeok đã thi đấu rất xuất sắc hôm nay, em rất biết ơn anh ấy."

Trong buổi phỏng vấn, tuyển thủ Peanut nở một nụ cười rạng rỡ. Hoàn toàn không để ý đến người dẫn chương trình bên cạnh, cậu ngẩng cao đầu, chỉ chăm chăm kể về niềm hạnh phúc của mình trước ống kính máy quay.

Fakenut | Năm ấy của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ