Tôi muốn ghi lại năm ấy trong cuộc đời mình. Không phải là đáy vực, càng chẳng phải đỉnh cao khi đem so với những năm tháng của tôi sau này. Một năm ấy trôi qua thật yên ả, không có phong cảnh đẹp đẽ nào đáng khắc ghi, bình lặng đến mức chẳng đáng tô vẽ thêm bất cứ tước hiệu nào. Chỉ đơn giản là một năm như thế.
Năm ấy có thể bắt đầu bằng câu bông đùa của anh Kyungho. Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ cái tên ấy có thể truy về lần đầu tiên tôi gạt quyển vở bài tập sang một bên để bước chân vào Summoner's Rift, chiếm trọn quãng thời gian dài đằng đẵng ngang bằng với tuổi thọ của Liên Minh Huyền Thoại trong đời tôi sau này. Dẫu vậy, khi hồi tưởng lại, dường như nơi đó mới thực sự là điểm khởi đầu.
Ngày hôm ấy trời lạnh cắt da cắt thịt. Hơi nóng từ nồi kim chi hầm bốc lên từng lớp mỏng. Anh Kyungho khẽ cười nhìn tôi và nói "Vậy là đã đạt được mong ước rồi nhỉ?" Khi ấy tôi vừa mới hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang SKT, tâm trạng căng như dây đàn bao ngày bỗng như được tháo gỡ. Tôi cứ ăn một cách ngon lành mà chẳng màng đến câu hỏi của anh ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng rồi thôi.
Ông anh của tôi vốn thường tỏ ra không mấy để tâm đến ánh mắt người đời, thế nhưng lại mang một vẻ đáng sợ khiến người ta không dễ bề lường trước. Điều gì nên nói và không nên nói, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay cả trong những khoảnh khắc bộn bề ồn ã, ánh mắt của anh vẫn thấu suốt mọi điều.
Anh ấy rót cho tôi một ly, tôi chăm chú nhìn những bọt khí từ từ dâng lên rồi vỡ ra từng cái một. Cửa tiệm mà chúng tôi thường xuyên lui tới được bao trùm bởi ánh đèn mang sắc ấm, đồ đạc được bài trí chẳng có quy tắc gì nhưng mang lại cảm giác gần gũi như đang ở nhà. Mỗi lần đến đây, tôi lại không khỏi liên tưởng đến phòng tập của ROX Tigers năm nào.
"Anh à, em..."
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gia nhập SKT là sự lựa chọn an toàn nhất, bởi cái tên của nó vốn đã là một biểu tượng của vinh quang. Có lẽ suốt phần đời còn lại của mình, tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến một vương triều rực rỡ như vậy nữa. Dù tôi không nhắc đến cái tên huyền thoại đồng hành cùng SKT, Faker, nhưng tôi thực sự đã đạt được điều mình mong mỏi. Tôi nghĩ anh Kyungho cũng đã hiểu, nụ cười của anh ấy khiến tôi cảm thấy anh biết hết mọi lẽ trên đời.
Mà lòng dạ của anh Kyungho khi ấy hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ấy thường tinh nghịch bắt lỗi tôi, trêu đùa một phen, rồi sau đó mới hào phóng buông tha tôi.
Khi ấy, cuộc trò chuyện chỉ đơn giản bị đứt đoạn một cách cứng nhắc như trên. Sau này anh có lẽ sẽ trôi chảy hơn trong việc chiêm nghiệm về cuộc đời. Nhưng điều đáng tiếc là, những người trẻ kế thừa lắng nghe anh truyền đạt kinh nghiệm sống không còn là tôi nữa. Những chú hổ của ROX đã trở thành gia đình không thể thay thế của tôi, mà trong suốt quãng đời về sau, tôi sẽ không bao giờ có được một gia đình nào khác như thế. Dù sao đi nữa thì cuộc sống luôn không tránh khỏi những điều tiếc nuối, và chính những tiếc nuối đó đã đẩy tôi về phía số phận của người kia, khiến tôi lao về phía trước không hề ngoảnh lại. Đó chính là điểm khởi đầu của năm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Năm ấy của đời tôi
FanfictionMỗi một ánh nhìn, mỗi một cử chỉ đều đang không lời mà lên án kết tội tôi: Thế sao, em thật sự, thật sự không hề đụng chạm đến anh à? Trong chốc lát, trái tim tôi như bị kéo tụt sâu vào lồng ngực. Nó ầm ầm bốc lên làn khói trắng, kêu réo ầm ĩ như mộ...