3. Ừm

121 7 1
                                    

"Mình yêu nhau nhá?"

"Ừm"

Bray×7dnight
________________
Tên thanh bảo làm như không có cảm xúc hay sao ấy, ai hỏi gì cũng chỉ có mỗi câu "ừm", nghe ngứa đòn thật chứ. Không biết trong mắt người khác thế nào, chứ trong mắt tuấn đạt cậu đây hắn như người bất bình thường ấy. Ai hỏi gì cũng nhận lại chữ "ừm" của hắn.

"thanh bảo, bài khó quá, chỉ coi"

"Ừm."

Rồi liên quan chỗ đéo nào mà trả lời như thế vậy? Không phải mỗi trường hợp đó đâu, ví dụ như

"này, không phải ngày mai có tiết sao? Sao không học bài đi?"

"Ừm."

Mẹ kiếp, cậu ghét quá. Kể từ đó chẳng thèm nói chuyện với tên vô cảm đó nữa. Ngồi cùng bàn cũng không thèm đếm xỉa đến, xem hắn như người vô hình.

Rồi một hôm trong tiết trống, lớp tự quản. Cậu thì ngồi làm bài, còn hắn, khỏi nói tới đi. Gục trên bàn ngủ say sưa, đã vậy còn chảy cả ke lên bàn, trông luộm thuộm không chịu được. Độ năm phút sau, khi cậu đã hoàn thành đống bài tập khó nhằn mà chỉ có người thuộc hạng "cõi trên" mới làm được thì sự chú ý của tuấn đạt lại va vào cuốn sổ tay be bé trong hộc bàn thanh bảo.

Cậu không nghĩ nhiều liền thò tay lấy cuốn sổ tay ra. Tò mò xem bên trong hắn viết gì. Một hai trang đầu thì chỉ toàn là những hình vẽ nguệch ngoạc, rối tung cả lên. Tên thanh bảo này vẽ cực xấu nhưng thích vẽ lắm, lạ lùng thật.

Cậu ngồi vạch đến những trang gần cuối thì thấy những nét chữ như gà bới của hắn hiện ra, nhưng cậu đọc được. Chẳng hạn như

"Hôm nay nhóc cùng bàn lườm mình chỉ vì mình lười trả lời lại nó, đáng ghét, nhưng cũng đáng yêu"

"Dạo này tuấn đạt không hỏi bài mình hay nói chuyện với mình nữa, sao vậy nhỉ?"

"Hình như mình thích tuấn đạt rồi, tự dưng mình nhìn nhóc ấy chằm chằm rồi lại cười một mình:)))"

Gì đây? Tên vô cảm này cũng biết thích người khác là gì sao? Đã thế người hắn thích lại còn là cậu? Điên mất thôi. Cậu đọc xong mặt đỏ tía tai. Cậu nhanh chóng vứt cuốn sổ lại vào hộc bàn, luống cuống lôi sách lôi vở ra học tiếp, cố gắng phớt lờ sự việc khi nãy.

Hắn sau giấc ngủ ngon quên trăng quên mây của mình thì cũng chịu mở mắt dọn đồ đi về. Nhìn qua kế bên thì thấy cậu vẫn còn ngồi đọc đọc viết viết gì đó, tò mò mở miệng hỏi

"Đọc đọc viết viết gì dạ?"

"Viết báo cáo theo dõi tổ. Giấc ngủ của cậu đủ dài để tôi viết năm tờ báo cáo như này đấy."

"Ừm"

Cậu lườm hắn một cái rồi viết nốt phần còn lại. Hắn vẫn nghía qua xem cậu viết thế nào, đứng im đấy chờ cậu viết. Chỉnh sửa lại hồi lâu thì cũng hài lòng, cậu dọn dẹp sách vở bỏ vào balo rồi ra về cùng với hắn. Tuấn đạt bỗng nhớ lại mấy dòng chữ trong sổ khi nãy, bỗng dưng cười thành tiếng.

Cậu lại tò mò muốn hỏi xem hắn có thích cậu thật như trong cuốn sổ đó ghi không, bèn quay qua hỏi

"Bảo, thích tôi à?"

"Ừm"

Hắn không thèm ngẩn mặt lên mà thẳng thắn "ừm" một tiếng. Không như những người khác, khi gặp câu hỏi này sẽ ấp úng hay ngại ngùng, thanh bảo đây chả sợ mà thừa nhận luôn với tuấn đạt

"Vậy mình yêu nhau nhá?"

Lần này hắn vẫn không ngẩn mặt lên, nhưng nụ cười mãn nguyện lại nở trên môi hắn, đôi mắt cong tít lại. Hắn gật đầu

"Ừm"

💫| Nhỉii?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ