"Việc tỏa sáng là việc của anh, việc rời đi để anh làm điều đó là việc của em."
Left hand× Dangrangto
______________Anh là người của công chúng, chẳng tránh khỏi việc đời tư của anh sẽ bị moi móc ra, hoàng anh quân không sợ việc đó, nhưng trần hải đăng thì có. Cậu sợ việc đời tư, chuyện tỉnh cảm sau sân khấu của anh bị đào bới ra, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của người yêu mình.
Cũng không ít lần cậu đề nghị rời đi để con đường làm nhạc của anh không gặp trở ngại gì và anh cũng thoải mái hơn khi gặp những câu hỏi về chuyện tình cảm. Miệng thì nói thế chứ tim trần hải đăng như vỡ vụn ra rồi, thật lòng mà nói, cậu yêu hoàng anh quân vô cùng, cậu không muốn xa anh nhưng chỉ vì cậu sợ mình sẽ là thứ cản trở lớn nhất của anh.
-Mất em mới là thứ làm cản trở con đường làm nhạc của anh đấy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh thương.
Cậu hiểu chuyện đến độ thiệt thòi cho mình nhưng anh không cần, anh cho rằng cậu là động lực để anh phát triển bản thân và âm nhạc của mình. Bản thân trần hải đăng cũng vui vì điều đó, vui vì trong mắt anh mình chính là động lực cho anh tiến xa hơn. Nhưng nó không kéo dài được lâu..
Một hôm nọ, cậu vô tình lướt thấy một bài báo, nội dung đại loại là nghi vấn mối quan hệ của cậu và anh, bên dưới là một tấm hình chụp lại cảnh cậu và anh nắm tay nhau đi dạo vào ban đêm mà chính cậu cũng không biết nó được chụp từ bao giờ.
Cậu tiếp tục lướt xuống đọc những dòng bình luận phía dưới. Mười câu thì chín câu mang nội dung tiêu cực nhắm thẳng về anh. Tâm lí trần hải đăng cũng chả còn vững để đọc thêm nữa, cậu tắt điện thoại, ném sang một bên.
Sóng mũi cay, khoé mắt đỏ hoe, cậu úp mặt vào gối nức nở. Cậu không thể ngừng việc nghĩ về những dòng bình luận đó, chẳng ai có thể chịu được khi những lời nói chua ngoa nhắm thẳng vào người mình yêu như thế, trần hải đăng cũng vậy.
Cậu nhận ra, trong mắt anh thì cậu là động lực, còn trong mắt dư luận, cậu là trở ngại trong sự nghiệp của anh. Hình ảnh đó tràn lan trên khắp mạng xã hội làm hoàng anh quân nhận thêm nhiều trỉ trích, chỉ vì anh có người yêu. Cậu tự trách mình, nếu không đến với anh khi anh đang nổi tiếng và thành công thế này thì những lời nói nặng nề đó sẽ chẳng xuất hiện, cậu cũng không bao giờ đọc được nó.
Ngày hôm đó hoàn anh quân về muộn, anh vội vã chạy đến chỗ cậu khi thấy cậu lén lút lau nhanh nước mắt trên má, nắm chặt gấu áo khi thấy anh về nhà.
-Làm sao vậy? Ai làm gì hải đăng của anh à?
-Chia tay đi
-Em lại suy nghĩ linh tinh đúng không?
Cậu lại nắm lấy tay anh, xoa xoa mấy cái. Lần này cậu quyết định rồi, rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả cậu và anh. Cậu chẳng thể ở đây mãi được, dù có cố chấp thì cũng chỉ mang về kết quả không tốt thôi.
-Không quan trọng, việc anh cần làm là toả sáng trên sân khấu, việc của em là rời đi để anh làm điều đó thôi.