"Phan hoàng thúy vy, mình quay lại với nhau được không?"
"Nhớ tôi rồi à, cưng?"
____________
nguyễn bảo ngọc em là người thích day dưa với người cũ, em không thích việc dứt khoát với mối quan hệ cũ của mình, bảo ngọc cảm thấy thoã mãn và hả hê khi cứ nhấp nhả nhấp nhả con mồi như vậy. Nhưng một khi nguyễn bảo ngọc em đã chán và dứt khoát với mối quan hệ đó thì xem như người đấy chưa bao giờ tồn tại trong đời nó, coi như người lạ và không quan tâm đến.Cứ như vậy, phan hoàng thúy vy lại dính vào cuộc vui của em. Cả hai quen biết nhau qua một lần gặp ở bar, em là người chủ động mời rượu cô, thúy vy cũng không ngại uống cùng nó. Hai chẳng mất nhiều thời gian tìm hiểu nhau đã tiến đến mối quan hệ tình yêu, khoảng thời gian đó nó như được cô nâng niu đến từng tấc da, tấc thịt vậy. Cứ như em mới là người lọt vào bẫy tình đầy mật ngọt cô dăng ra vậy.
Những thứ tốt nhất luôn ưu tiên cho em, đặt em lên hàng đầu và đặc biệt luôn tự hào và khen ngợi mọi việc em làm. Cô yêu em đến độ khiến em ngày đêm nhớ nhung, chả thể ngừng nhớ về cô, nhớ về giọng nói, nhớ về cái hôn, cái chạm nhẹ lên tóc, cái ôm bao trọn lấy cơ thể của cô. Nhớ về sự bao dung khi em nghịch ngợm, bướng bỉnh, nhớ tông giọng dịu lại khi khoé mi em ướt và nhiều thứ khác.
Thúy vy làm cho bảo ngọc chẳng muốn gắn lên người mình ba chữ "người yêu cũ", em si mê trong mối tình này và không thể chủ động nói ra lời chia tay trước. Đúng thật, có nhiều lúc chả biết ai mới là gà, ai mới là thóc, ai là người giăng bẫy và ai là người mắc bẫy.
Dẫu thế nhưng em phải đến lúc chán nản cuộc tình này . Trong vòng tay của cô, em thở dài ra một hơi rồi nhỏ giọng nói
"Thúy vy, em hết tình cảm với chị rồi, mình dừng lại nhé?"
Cô không vội trả lời em, đưa tay vén lọn tóc rơi trên má em ra sau tai, giọng điệu dịu dàng đáp lại
"Ừm, nếu đó là điều em muốn. Mình dừng lại"
Nụ hôn đặt lên trán em vừa dứt, bảo ngọc ngồi dậy, chồm lấy bộ quần áo nằm bừa bộn dưới sàn, mặc vào rồi rời đi. Kể từ hôm đó, em không nhắn tin hay gặp mặt cô nữa, messenger của cô và em vẫn không đổi màu, biệt danh vẫn còn, không đổi thứ gì cả. Nhưng em vẫn ngựa quen đường cũ, em đôi lúc có những động thái hay ẩn ý, nhấp nhả về cuộc tình cũ vừa rồi.
Phan hoàng thúy vy cô biết điều đó, nhưng cô không như những người trước, cô không đáp lại những ẩn ý đó. Cô muốn xem nhóc con này định làm gì tiếp theo.
Việc cô phớt lờ đi mọi sự nhấp nhả mà em tạo ra để cô chú ý khiến bảo ngọc khó chịu, nó không như suy nghĩ của em, không phải là điều em muốn nên chẳng khiến em hài lòng. Rồi đến một hôm, em lại nhớ cô vô cùng, chả hiểu sao lại luyến tiếc cái bẫy ngọt ngào của cô tạo ra.
Đêm đó, em nhấc máy lên, vào số điện thoại quen thuộc, bấm gọi. Giọng em lè nhè với đầu bên kia
"Phan hoàng thúy vy, mình quay lại với nhau được không?"
Cô bên này cười khẩy, cuối cùng cũng chẳng chịu được mà gọi cho mình vào giữa đêm thế này
"Nhớ tôi rồi à, cưng?"
_______________
Eh, vấn đề là toi k biết tuổi thật của vlary nên toi cho cổ trong chap này lớn hơn puppy. Với lại puppy cổ cũng làm bot nên bé tuổi cho đáng iu<3