Lễ tế Anh đào cuối đông diễn ra tại đền Narukami năm nay quả nhiên là nhộn nhịp hơn mọi khi, thu hút nhiều thần dân đến xem hơn so với năm ngoái.. Kể ra là sau khi lệnh bế quan toả cảng của Raiden Tướng quân được thu hồi thì đời sống người dân nơi đây thay đổi tích cực hơn hẳn, vài khách du lịch cũng hiếu kì kéo lên xem.
Đứng đầu đoàn lính trang phục chủ đạo hai màu đen tím là Raiden Tướng quân, ngài mặc lễ phục cùng với thái độ nghiêm trang làm lễ trước cây Anh đào thần.
Đối diện là đoàn người màu trắng đỏ của đền chủ Guuji Yae, hồ ly đại nhân hôm nay cũng đặc biệt ăn mặc chỉn chu, dù sao thì đây cũng là lễ cúng tế mỗi năm một lần mà cô ấy chính là người đại diện thực hiện pháp, sau khi cúng tế xong thì sẽ cùng với Lôi thần gửi lời cầu nguyện cho dân chúng bình an.
"Nè.."
"Suỵt, đang làm lễ, đừng nói chuyện."
"Xin lỗi, tôi là khách du lịch nước ngoài nên không biết."
"Có chuyện gì?"
"Ừm.. Vị Guuji Yae đó... sao tôi cảm thấy thi thoảng hay nhìn Raiden Tướng quân rồi bối rối quay đi.. đó có phải một phần của lễ không?"
"Phiền thật đó.. nhưng tôi cũng cảm thấy giống như vậy, tôi không hoa mắt đó chứ.. có phải Guuji đại nhân vừa đỏ mặt không?"
.
.
.Buổi lễ kéo dài hai giờ đồng hồ sau đó kết thúc.
"Tướng quân, mời ngài vào trong để các vu nữ thay lại y phục giúp ngài."
"Miko đâu rồi?"
"Yae đại nhân đang thay y phục ở phòng riêng."
Vu nữ nhỏ chưa kịp nói hết câu thì Tướng quân đây đã bước lướt qua cô ấy, bỏ lơ luôn cả hầu cận Kujou đi đằng sau mình, từng chút một tiếng tới căn phòng đang có vài ba vu nữ đứng bên ngoài túc trực, dám chắc là phòng thay đồ của Guuji đại nhân đáng kính rồi.
Ai dám cản ngăn Tướng quân muốn làm gì chứ?
Ei thản nhiên kéo cửa mà không có bất cứ người nào ngán đường, rồi cũng tự nhiên đi vào, không cần đóng cửa, tự khắc có người đóng giúp. Raiden Tướng quân là thế, có mấy chuyện không cần phải động tay động chân, hiển nhiên được người khác làm thay.
Tổng cộng có ba vu nữ trong phòng đang vây quanh nữ quản đền ấy, khi thấy điện hạ xuất hiện ai cũng cuối đầu vậy mà ngài lại làm lơ tất cả, ngài chú tâm hỏi ngay chuyện cần hỏi cái người không thèm chào mình:
"Miko, ngươi không khoẻ sao, mặt của ngươi rất đỏ, cả buổi ngươi cứ nhìn ta rồi đến khi ta nhìn lại thì lãng tránh, có phải ta đã làm gì sai không?"
Thậm chí lúc này cô ấy cũng có hơi gượng gạo, như mọi khi chẳng phải là sẽ đứng gần hơn một chút sao?
"Điện hạ nói chuyện riêng trước mặt nhiều người không sợ người ta bàn tán à?"
"Nhiều người thì cứ đi bớt là được mà."
Raiden Ei nói câu đó xong ba vu nữ kia chưa kịp có lệnh đã cuối đầu tự giác xin phép ra ngoài.