Chương 20 Tiếng vọng quá khứ

14 7 0
                                    

Không gì dễ hơn là tố cáo kẻ làm điều ác.
Không gì khó hơn là hiểu được kẻ đó.
-Fyodor Dostoevsky-

Doãn thức dậy từ sớm đã vội vàng đến sở cảnh sát, cô không biết thứ gì đã thúc ép bản thân mình như vậy. Có phải vì tối qua xem được cuốn album đó hay không.

Nhưng giờ cô biết cơ thể mình không khác gì một cái xác biết di chuyển cả, chỉ vì đêm qua không chợp mắt được giây nào, cứ nhắm mắt thì thấy những hình ảnh ghê rợn ấy hiện ra. Nó đã dày vò cô suốt cả đêm không ngủ. Còn ai đó sáng sớm làm như không có chuyện gì xảy ra mà tươi cười với cô.

"Chào cháu, đêm qua không ngủ được sao?". Chú Minh đang ngồi trên ghế xem tài liệu.

"Vâng, mà chú đã tra ra nguồn gốc của mấy bức ảnh đó chưa?".

Chú ấy thở dài mới nói. "Cháu ngồi xuống đi, nghe chú nói". Vẻ mặt ông lộ rõ sự lo lắng.

"Cháu biết không, sau khi cháu gửi mấy bức ảnh, chú đã lập tức tra cứu lại toàn bộ hồ sơ các vụ án từ năm 2010 đến nay. Và chú đã tìm thấy một điểm đáng ngờ".

Chú Minh nói tiếp. "Những bức ảnh đó thực sự rất kỳ lạ. Chú đã kiểm tra lại thời gian và địa điểm trong mỗi tấm hình mà cháu gửi qua, tất cả đều trùng khớp với các vụ án từ trước tới nay, nhưng có một điều không thể giải thích được". Giọng chú Minh trầm hẳn đi, khiến Á Hiên phải nghiêng người về phía trước để nghe rõ hơn.

"Điều gì vậy chú?". Trong lòng cô bỗng nổi lên cảm giác khó tả và nó đang ngày càng chồng chất.

"Thời gian chụp những bức ảnh này… nhiều bức được ghi lại trước khi vụ án xảy ra hay nói thẳng là được phát hiện". Chú Minh nói một cách chậm rãi.

Doãn nghiêng người lại gần, ánh mắt tập trung vào từng lời nói của chú Minh.

"Những bức ảnh đó, không chỉ là những bức ảnh bình thường, chúng thực sự được chụp từ hiện trường vụ án. Nhưng vấn đề ở chỗ, không có ai, kể cả cảnh sát hay pháp y, được phép chụp những bức ảnh chi tiết như vậy, nhất là trong các vụ án chưa được công bố ra ngoài. Những bức ảnh này... đều chỉ ra một điều."

Chú Minh ngừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục

"Những bức ảnh này được chụp bởi một người có mặt ngay tại hiện trường khi trước khi vụ án được phát hiện. Người đó chắc chắn phải có quyền ra vào những khu vực cấm mà không bị ai nghi ngờ" . Ánh mắt nghiêm trọng hướng về phía cô.

"Ý chú là... chị Thẩm?" Doãn hỏi, giọng khẽ run lên, nỗi sợ hãi dần hiện rõ trên mặt.

Chú Minh khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt bàng hoàng của Doãn. "Phải, chú đã nghĩ tới khả năng đó. Thẩm là một bác sĩ tâm lý kể cả tâm thần đều tài giỏi với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm, từng làm việc với nhiều vụ án phức tạp nhất và có quyền ra vào những nơi mà người bình thường không thể tới được. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy là hung thủ, chúng ta cần bằng chứng cụ thể hơn, trước khi đưa ra kết luận".

"Vâng, cháu sẽ cố gắng thu thập thêm bằng chứng về chị ấy. Nhưng cháu sợ... Sợ rằng khi biết được sự thật sẽ đối diện như thế nào đây".

[BH][Trinh Thám] Đâu Là Công Lý Thật Sự?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ