**Phần 6: Kết Thúc Rồi, Nhưng Cái Giá Cho Việc Này Là...**

18 2 0
                                    

**Phần 6: Kết thúc rồi, nhưng cái giá cho việc này là....**

Ngày này cũng đã đến cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Một đêm, nhóm sát thủ được thuê đến bao vây ngôi nhà của Pond và Phuwin. Nhưng lần này, Phuwin đã sẵn sàng. Cậu không còn đơn độc. Pond, dù không phải là một chiến binh, nhưng với tình yêu mãnh liệt và sự quyết tâm bảo vệ người mình yêu, đã đứng bên cạnh Phuwin trong cuộc chiến không cân sức này.

Trận chiến diễn ra khốc liệt và kéo dài suốt đêm. Phuwin chiến đấu không ngừng nghỉ, hạ gục từng kẻ địch với kỹ năng sát thủ điêu luyện của mình. Pond, dù không quen chiến đấu, nhưng cũng không đứng ngoài. Anh hỗ trợ Phuwin bằng cách cảnh giới, cung cấp đạn dược, thậm chí còn tham gia trực tiếp khi cần.

Nhưng số lượng kẻ thù quá đông và dường như chúng không có ý định dừng lại. Trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, Pond bị một tên sát thủ bắt làm con tin. Hắn chĩa súng vào đầu Pond, cười lạnh lùng với Phuwin.

"Nếu mày muốn nó sống, hãy bỏ vũ khí xuống."

Phuwin cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Cậu đã từng trải qua biết bao nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ cậu sợ hãi như lúc này. Sợ mất đi Pond – người mà cậu yêu hơn cả chính mạng sống của mình.

"Đừng làm điều đó, Phuwin," Pond lên tiếng, giọng nói run run nhưng vẫn kiên quyết. "Đừng để bọn chúng thắng. Đừng lo cho anh."

Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, nơi đó chứa đựng tình yêu và sự quyết tâm. Cậu biết Pond sẵn sàng hy sinh, nhưng cậu không thể để điều đó xảy ra. Phuwin chần chừ trong khoảnh khắc, nhưng rồi, trong một nỗ lực cuối cùng, cậu cố gắng lao đến để giải cứu Pond.

Tiếng súng vang lên phá tan không gian tĩnh lặng của đêm tối.

Phuwin đứng chết lặng khi nhìn thấy Pond từ từ ngã xuống. Máu từ vết đạn thấm đẫm áo anh, từng giọt máu rơi xuống nền đất như từng nhát dao cứa vào tim Phuwin.

"Pond!" Phuwin hét lên, lao đến đỡ lấy cơ thể Pond đang dần mất đi sự sống. Cậu ôm chặt Pond trong tay, nước mắt không kìm được chảy dài trên gương mặt cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ lạnh lùng, cậu cảm thấy mình thật bất lực.

Pond khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn an ủi Phuwin. "Đừng khóc... anh không muốn thấy em như vậy..."

"Đừng nói nữa. Em sẽ cứu anh. Đừng bỏ em!" Phuwin run rẩy, cố gắng bịt vết thương nhưng dòng máu không ngừng chảy ra.

"Phuwin... Em đã cứu anh rồi... Từ lâu rồi..." Pond thì thào, hơi thở yếu dần. "Hãy... sống tiếp... cho cả hai chúng ta..."

Và rồi, hơi thở cuối cùng của Pond tắt lịm. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, để lại Phuwin ngồi đó, ôm lấy người mình yêu thương nhất trong đời.

Phuwin sống sót sau cuộc chiến, nhưng không còn điều gì có thể mang lại cho cậu niềm vui. Pond đã ra đi mãi mãi, và cùng với anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Phuwin. Ngôi nhà nhỏ nơi cả hai từng chung sống giờ đây chỉ còn là một ký ức đau buồn. Phuwin không thể ở lại nơi này nữa, nơi mà mỗi góc nhỏ đều nhắc nhở cậu về Pond.

Cậu rời bỏ ngôi làng, trở lại cuộc sống lang bạt, chìm trong bóng tối mà cậu từng quen thuộc. Nhưng giờ đây, không còn gì có thể làm cậu cảm thấy sợ hãi hay đau đớn hơn mất mát mà cậu vừa trải qua. Phuwin trở lại với vai trò của một sát thủ, nhưng lần này cậu không còn cảm thấy gì – không hận thù, không sợ hãi, cũng không còn tình yêu.

Phuwin phải tiếp tục sống trong nỗi đau và mất mát. Tình yêu hai người dù có đẹp đến mấy, nhưng không thể chiến thắng được định mệnh nghiệt ngã.

Bóng tối đã bao trùm cuộc sống của cậu một lần nữa, cậu trở nên không còn là chính mình. Thay vào đó là một cái bóng lặng lẽ trong thế giới tội phạm, vô cảm và tê liệt. Tình yêu trong bóng tối đã tắt, và giờ đây chỉ còn lại kí ức và nỗi đau.

[PONDPHUWIN] Tình Yêu Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ