john vừa vội vã cắm đầu vào cái rào chắn sừng sững giữa sân ga số chín và sân ga số mười để kịp giờ tàu chạy. phía sau, bố mẹ nó cũng hớt hải chạy theo, vừa khua chân liên tục, vừa lầm bầm trách thằng con trai hậu đậu.
"johnny, từ từ thôi con. bây giờ mới là mười giờ ba mươi!"
anh hãm đà, phanh gấp lại, suýt tí nữa thì làm văng cái chuồng cú vào người một cô bé con nhút nhát.
"ui cha, anh xin lỗi."
cô bé run rẩy gật đầu rồi quay lưng biến mất vào dòng người tấp nập khắp sân ga. john vừa bị bố túm cổ lại trách móc vài câu, anh chỉ ậm ừ qua loa rồi thảo mai quay sang hôn mẹ liền tù tì mấy cái, nhe răng chào bố rồi nhanh chóng tha mớ hành lí đùm đuề lên tàu.
"atus, tao ở đây."
john tìm được một khoang trống vừa lúc atus tình cờ ngang qua. để tỏ ra mình là một tay phù thuỷ đẹp trai tốt bụng, anh đá hành lí của mình gọn vào một góc, xông xáo chạy ra đỡ giúp cậu bạn một tay. xong xuôi, anh còn hài lòng phủi phủi hai tay, đặt mông ngồi xuống băng ghế trống.
atus từ nãy đến giờ đứng chống nạnh phán xét hành động ra vẻ quá mức của john, cậu bĩu môi :
"xì, đừng có mà lấy lòng, thi thố tao không giúp đỡ gì được đâu. đi mà nhõng nhẽo ông snape yêu quý của mày ấy."
anh lè lưỡi, thở dài. cuối cùng thì việc tốt đầu năm cũng chẳng làm xiêu lòng được thằng não to này. mục tiêu lớn nhất trong năm nay là phải giữ mình thật tốt, không bung xoã bản thân để giở mấy trò nhảm nhí cùng đàn báo cùng hội.
một trong những trò rùm beng yêu thích của john là đặt bom thối khắp toà lâu đài, thỉnh thoảng cho nổ cái đùng rồi chuồn biến đi. hay điển hình là lén lút cùng đàn em cùng nhà khoá dưới captain, domic hoặc một số đứa cùng nhà bày trò khuấy vạc đêm khuy, bào chế ra những thứ kì dị, nhớp nháp, kinh tởm rồi dụ những đứa nhỏ ngây thơ năm nhất nếm thử. có lần, trò chơi quải quỷ đó khiến john phải vác thây đi cọ mấy cái mề đay, huân chương bụi bặm cả tuần trời mà không được động đến đũa phép; hoặc bị cấm túc khiến anh buồn chán không thôi.
"ê, ăn gì không?"
"bạn khao thì tôi rỗng bụng. bạn không khao thì tôi no rồi."
john sắn tay áo đứng dậy, trước cửa khoang tàu đã là issac, rhyder đứng chực sẵn. bọn nó cười hề hề, giở giọng khiêu khích :
"johnny ơi? đi đâu đó?"
"tránh ra, tao không muốn dính dáng đến đám máu bùn tụi mày."
anh gạt phắt hai thằng một lớn oành, một bé xíu xiu dạt sang hai bên, len lỏi giữa nhốn nháo đám học sinh hớn hở chào nhau. trên đường đi, con rắn độc bực dọc lỡ va phải một con sư tử khoác trên mình bộ đồng phục cùng huy hiệu griffindor nghiêm chỉnh khi đi tìm xe bán đồ ăn vặt của bà phù thuỷ xe đẩy.
john gắt :
"mắt mày để sau gáy à-?"
john thấy loáng thoáng gương mặt điển trai của con người không mấy lịch sự kia, tim anh hẫng đi một nhịp chẳng biết vì điều gì. kẻ nọ chẳng thèm ngoái lại xin lỗi hay đòi lại công bằng mà băng băng đi thẳng, trông nó có vẻ rất vội vàng.
anh tặc lưỡi, hít thở sâu rồi tiếp tục công việc chính.
.
"atus nè, nếu tao lỡ có cảm tình với một đứa griffindor thì sao?"
"mày điên thật rồi john ơi."
atus dứt mắt ra khỏi quyển sách dày cộp trên tay, mở to hai mắt cảm thán. thế quái nào một thằng nhây chúa, nghịch ngợm tiếng tăm chẳng kém hai người anh em sinh đôi weasley khoá trước lại đi hỏi nó một câu chấn động như thế.
"tao hong có điênnn. chỉ hỏi thôi. ví dụ vậy thôi."
"thì mày sẽ bị tao cắt lát, bỏ vào vạc ninh nhừ."
atus vung nắm đấm, dứ dứ vào mặt john. cậu vẫn không tin tí ti lời anh nói. nhưng nếu điều đó là sự thật, không khéo cậu mất bình tĩnh mà mổ xẻ anh mà thảy vào vạc thật mất.
"thế mày biết thằng huynh trưởng griffindor không?"
"john này, mày dở thật rồi. từ nãy đến giờ cứ mở mồm ra là nhắc bọn hãm lìn đấy làm gì?"
lần thứ hai bọn sư tử lọt qua tai, khoé môi atus bắt đầu giật giật. nó bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"tao lạy màyyy. đi mà tâm sự với hai thằng đệ của mày đi."
nó đứng phắt dậy, gập phắt cuốn sách trên tay, bỏ một mạch về phía lâu đài, để lại john ngồi lại một mình bên bờ hồ dưới trời chiều nhạt nắng.
"có cách nào để nó tự tìm đến mình không nhỉ?"
john ngồi độc thoại. hoặc cũng có thể anh đang nói chuyện với con mực khổng lồ dưới đáy hồ hay hi vọng tụi nhân ngư lên tiếng. tung tích tên huynh trưởng đó khá bí ẩn, không nghênh ngang như những thằng đần độn hay ra vẻ khác (john nghĩ thế).
có điên mới simp người ta ngay lần đầu loáng thoáng thấy mặt. thế mà suốt đêm hôm đó, john cứ thao thức, trằn trọc suốt. ngọn nến trên bàn kê nơi đầu giường cứ cháy rồi lại tắt ngóm liên tục. cuốn sách bùa chú mọi khi làm john mỗi lần đọc là díp mắt, thế quái nào hôm nay hai con ngươi cứ thao láo mặc cho đầu óc chẳng thấm nổi chữ nào.
anh đánh mắt sang thằng bạn chí cốt đã ngáy o o từ đời nào, hơi ghen tị với nó vì tim nó như sắt đá, chưa bao giờ phải lòng một ai. ngược lại với atus, john gặp mười người đã thích cả chín, nhưng lần này có vẻ hơi khang khác.
