lời tỏ tình sến súa nhất mà john nhận được. điều bất ngờ nhất đó là chẳng phải một cô nữ sinh dễ thương nào đó.
.
trên con đường lố nhố đám học trò hogwarts của con đường làng hogsmeade, có hai đứa con trai cao ngòng, sượng trân bước đi trên nền lát đá đã bị che phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xóa. việc làm được john báo trước này khiến atus ghét ra mặt, tới nỗi phải cắm rễ luôn ở quán ba cây chổi, chẳng thèm ngó ngàng khi anh rủ nó cùng đi đến gặp sun.
"mày hẹn tao có việc gì?" - john hỏi, mắt không rời khỏi đôi giày da đang in từng dấu xuống nền tuyết.
"bồ nghĩ mình là người như nào?" - sun không đáp, nó hỏi ngược lại.
"là một thằng nhìn mít ướt như con nhỏ myrtle, đáng thương đến dễ mủi lòng. nhưng thiệt ra thì rất đáng ghét."
john chép miệng, hài lòng với bản thân vì đã không nói gì đó quá thô lỗ.
phần sun, nó đang định nói gì đó, nhưng lại cứ ngắc ngứ như bị mắc nghẹn từng lời trong cổ họng. john nhìn nó, mất kiên nhẫn đến nỗi chỉ muốn thụi cho nó một phát vào lưng để nó ói hết chữ ra.
"ê, mày muốn một cái thụt bồn cầu vô họng mày ngay bây giờ không? suy nghĩ hơi lâu rồi đó."
cuối cùng, sau bao nỗ lực kìm nén, giữ chặt nắm đấm lại, john bực mình nói. vốn anh đã là một thằng công tử ước gì được nấy, chưa bao giờ có ai bắt nó phải đợi trong một khoảng thời gian lâu đến vậy khi họ có khả năng làm việc anh muốn ngay lập tức.
"ờm, vậy bồ có thích...một thằng con trai?"
"tao thích mày."
john chẳng giỏi diễn đạt suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình.
"còn mình, mình yêu bồ. thiệt đó. cả mười bảy năm tuổi đời của mình dành ra để kiếm một người như bồ, giống như các mà cụ tổ potter quyết tâm đi tìm trường sinh linh giá để mà tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-không-mũi. bồ giống như chai phúc lạc dược cả đời mình tìm kiếm. mình chỉ mong vào năm mười bảy tuổi, mình sẽ được nắm tay một người đi hết cả đời. mình dành phần linh hồn lành lặn cho bồ như cách giáo sư snape yêu cô lily potter qua lời mẹ kể, nhưng mình sẽ chẳng bao giờ để lỡ mất bồ đâu."
"sến súa."
john rạo rực, nhưng chỉ bình luận thêm được có nhiêu đó. lòng anh nhộn nhạo, nhốn nhạo, nhộn nhịp như lúc bọn học sinh năm nhứt bị ngài nicholas de mimsy-porpington dọa bằng cái cổ lặt lìa, lỏng lẻo một mảnh da.
john chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, giở giọng trịch thượng :
"bình thường mày đâu có nói nhiều vậy? nhưng mà nếu vì tao mà mày nói được như vậy, thì tao sẽ cho mày một cơ hội."
"thiệt hông?"
"thiệtt."
nó nhìn john, nhoẻn miệng cười một cái, rồi nhẹ nhàng cầm lên bàn tay bọc trong lớp len dày.
sun hôn lên mu bàn tay đó, hân hoan nâng niu nó, coi đó là một chiến lợi phẩm vô giá mình vừa giành được.
"đi, qua công tước mật trước khi ghét quán ba cây chổi chứ?"
vậy đi, yên bình trước đã. việc gì đến tính sau.
