sân quidditch

49 12 1
                                    

"một đứa con lai sao?"

john ngồi trầm tư trong thư viện, tay mân mê mẩu giấy da tình báo mà captain gởi cho anh sau hôm anh nhờ nó tìm tung tích tên huynh trưởng bí ẩn kia. anh vò đầu bứt tai, khốn đốn chẳng biết thế nào nếu ba mẹ hay thằng atus biết về sun.

riêng về phần atus, nó thừa biết john có chút khác biệt về tâm sinh lý so với bọn con trai bình thường. nó cũng dần học cách chấp nhận con người kì lạ này, dần dà thành quen thân lúc nào không hay. dẫu vậy, thứ atus ghét cay ghét đắng vẫn là những đứa máu bùn và những thằng lai tập bẩn thỉu.

bởi thế, nói chuyện với thằng này về vấn đề rắc rối trên là việc khó tày trời.

về phần ba mẹ, john cũng hơi lo lắng. họ luôn cho dòng máu thuần chủng của mình là cao thượng, nhưng anh vốn cũng chẳng để tâm gì nhiều. tuy vậy, mang sự tinh khiết trong giọt máu đào mà lại đi dây dưa với một thằng lai tạp thì cũng chẳng hay ho gì cho cam. có khi họ mà biết được, họ bằm nhuyễn john mà dâng cho con fluffy ba đầu từ thời cụ cố potter cũng nên.

hoặc nếu quá yêu con người ta, john cũng có thể tìm mọi cách để xoá bỏ khoảng cách cũng như sự mâu thuẫn để tìm cậu. rốt cuộc cũng chỉ là vì hèn nhát (?)

chung quy lại, tất cả những khúc mắc khiến anh rụt rè không dám tìm đến sun được miêu tả bởi những tính từ sau :

một, thượng đẳng.

hai, dơ dáy.

ba, hèn hạ.

.

phòng sinh hoạt chung lạnh lẽo với ánh xanh lục ảm đạm. john đang ngồi lừ đừ trên sofa, uể oải nghịch ngợm linh tinh, hết chọc chọc cái đầu lâu rồi lại dùng chân đay nghiến ông pháp sư già khụ trên tấm thảm lót sàn.

"ê, atus gọi ra sân tập. tuần sau có trận đấu giành cúp với bọn griff. cơ mà hình như thằng sun gì gì đấy là đội trưởng mới lên thay."

tiếng người lộp cộp bước vào. giọng domic vọng từ cửa bay đến bên tai làm john đang chán nản hành hạ mấy quân cờ ì ạch trên bàn cũng phải đứng phắt dậy.

"đi thì đi."

anh lanh lẹ leo xuống cầu thang ra sân quidditch, làm domic đằng sau cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước vẻ phấn khởi khác thường. nhưng cậu lại chẳng dám hé môi nửa lời. dù sao đi chăng nữa cũng hay hay, mấy khi không phải tốn nước bọt ỉ ôi ông anh này cũng là một điều tốt.

trong phòng thay đồ, rhyder huyên thiên không ngớt mồm, nhai đi nhai lại cái chiến thuật từ buổi này sang buổi nọ. nhưng ai ai trong đội quidditch nhà slytherin cũng phải gật gù công nhận tuổi trẻ tài cao, một thằng nhóc năm thứ năm với tài ăn nói khéo léo, khả năng lãnh đạo chẳng ai bì kịp này gặm được chức đội trưởng một cách hoàn toàn công tâm. mặc dù nhà em cũng giàu nứt đố đố đổ vách, nói một chín một mười với john kể cũng không ngoa.

anh chán chường chống cằm ngó ra ngoài, thở dài khi thấy sân banh đã bị chiếm bởi lũ sư tử, còn rhyder kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. cuối cùng gã phải cắt ngang bài diễn văng đằng đẵng bằng cách thả một quả bom thúi dưới chân, len lén chuồn ra ngoài rồi để nó phát nổ.

"john ơi john, em nói anh bao nhiêu lần rồi?"

đầu bạch kim ngó nghiêng chung quanh, đánh mắt tìm thằng đàn anh ngỗ ngược.

"được rồi, đi xuống thôi."

rhyder khoát tay ra hiệu cho cả đội. ngay lúc này, mái đầu mượt như tơ, đen nhánh mới thập thò ngó ra sau bức tượng đá bám đầy bụi bặm.

em ngoắc tay gọi tên đội trưởng khoác đồng phục đỏ tía đang lượn lờ quanh cầu gôn xuống. ngửa cổ lên nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh ta.

"có gì không? nhãi ranh thích thì về cái ngục của mày mà quấy đi."

"sân này bọn tao đăng kí trước rồi. tụi mày hiên ngang quá nhỉ?"

"nói chuyện ngang thế à? ai đến trước thì giành trước. cậu em này nhỏ con mà ngông nghênh vậy, khéo người ta lại cười cho."

john đang mân mê cây chổi mới coóng, nghe giọng quen tai cũng phải ngước mắt lên nhìn. lời domic nói không sai, tên đội trưởng mới này đích thị là người anh đã va phải trên tàu tốc hành hồi đầu năm. nhìn kĩ lại, trông nó khá giống một thằng mọt sách, nhưng nó đô con cũng phải ngang ngửa anh.

john chu mỏ, giở giọng khinh miệt giả tạo :

"thôi, về đi rhy. tụi nó đúng mà."

bấy giờ, sun mới chú ý đến john. nó thấy anh có chút quen mắt, thoáng sau liền nhận ra người bất lịch sự hôm nọ. chê là thế, nhưng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. càng về sau, lời phản bác của nó càng yếu ớt, hai mắt không thèm đá đến thằng nhỏ đầu bạch kim con con mà cứ chốc chốc lại liếc nhìn con người cao ngòng, lại có hai má lúm đồng tiền duyên phải biết.

trận cãi vã kết thúc bằng bước chân bải hoải của john vào lại trong toà lâu đài, theo sau là atus giọng như gà gáy gọi bạn đứng lại, vẻ mặt hậm hực của rhyder cùng các thành viên khác.

.

"mình vừa gặp một người còn xinh đẹp hơn con bạch kì mã hôm bữa trong rừng cấm." - sun vừa nhai nhồm nhoàm khoai tây nướng, vừa nói.

"ai cơ?" - hurrykng đang nốc nước cam ừng ực cũng phải ho sặc sụa sặc khi nghe bạn mình nói. nó trố mắt, hỏi lại - "từ sáng tới giờ bồ có đi đâu đâu? hình như chỉ ra sân tập quidditch. nhưng ở đó làm gì có ai đẹp tới mức mà lọt được vô mắt bồ? hỏng lẽ bồ thích con nhỏ tóc hai bím đó hả?"

"không phải." - nó thấp giọng. - "là một thằng con trai, vâm, đô, siêu xinh đẹp."

"hở? nói lại coi?"

"con trai."

cậu nuốt ực miếng xúc xích đang nhai dở, mắc nghẹn nó trong cổ họng. mãi mới gặng hỏi tiếp chuyện đang dang dở :

"ê? thích master hả?"

"master nào đô. thằng đó bên slytherin."

"sun ơi, bồ học nhiều quá nên bị điên thiệt rồi."

౨ৎ⋆ ˚。⋆

sunjohn ; phúc lạc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ