Đới Manh chậm rãi hôn phớt lên gương mặt đỏ bừng vì cuộc hoan ái vừa rồi của Dụ Ngôn, khoé môi cong lên một độ vừa phải, không nghe ra cảm xúc mà nói: "Chị phải dạy dỗ em từ từ."
Dụ Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại trước câu nói đó của Đới Manh thì Đới Manh đã mạnh bạo lật người nàng lại, sau đó chị ấy ở phía sau kéo mông nàng lên cao. Dụ Ngôn chật vật chống hai tay lên, nàng ngượng ngùng nói: "Ah... Thế này... Hình như không ổn lắm..."
Đới Manh quỳ ở phía sau Dụ Ngôn, cô thích thú mà cười một tiếng, tay đánh thật mạnh lên bờ mông trắng nõn mịn màng của nàng ấy, trầm giọng: "Cái gì không ổn? Chị cảm thấy tất cả đều rất ổn."
Dụ Ngôn ngượng đến mức chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối trắng, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng như thiêu đốt của Đới Manh đang nhìn chằm chằm vào vùng bên dưới của nàng. Nhưng so với vẻ ngượng ngùng của nàng thì vùng chân tâm ấy còn thành thật hơn rất nhiều, nơi ấy cứ liên tục tuôn ra mật dịch như là đang chào đón Đới Manh đến.
Tay Dụ Ngôn vô thức mà bấu víu vào ga giường, nàng run rẩy mà nói: "Ah... Chị... Muốn làm gì...?"
Đới Manh lại đánh lên mông Dụ Ngôn thêm một cái nữa làm cho Dụ Ngôn giật nảy người, xuân tình ngọt ngào lại tuôn ra thêm một chút nữa, cô nói: "Làm tình."
Dụ Ngôn: "..."
"Không phải lúc trước em đã nói với chị rằng em muốn chị lăn lộn trên giường với em cả đêm sao? Hôm nay là lúc chị thực hiện lời hứa với em."
Ngón tay Đới Manh lướt trên bờ mông điểm xuyến vài vết đỏ của Dụ Ngôn, sau đó chạm vào hang động ẩm ướt đang không ngừng chảy ra mật dịch kia, một ngón tay cô tiến vào bên trong rồi lại rút ra.
Tác động chậm rãi nhưng lại khiến cho Dụ Ngôn như phát điên, bên dưới nàng ngứa ngáy và vô cùng trống rỗng. Dụ Ngôn bấu chặt lấy ga giường, nũng nịu nài nỉ: "Đới Manh... Mau cho em..."
"Nói cho chị biết, sau này em còn muốn để đàn ông đến nhà lúc tối muộn nữa hay không?" Đới Manh rũ mắt nhìn vào khe nhỏ chật hẹp đang nuốt lấy nửa ngón tay của mình, lại trầm giọng mà hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn đẩy mông về phía Đới Manh một chút, vô cùng ngoan ngoãn mà nói: "Ah... Em không dám nữa... Em thật sự không dám nữa... Mau..."
"Không chỉ là đàn ông, kể cả là phụ nữ cũng không được đến nhà em muộn như thế này." Đới Manh đẩy hết ngón tay thon dài vào bên trong hang động ẩm ướt kia, sau đó lại không động mà giữ nguyên ở đó khiến Dụ Ngôn thật sự sống dở chết dở.
Hai tay Dụ Ngôn bấu chặt lấy ga giường để chịu đựng cảm giác khó chịu đến đỉnh điểm, nàng thống khổ mà nói: "Em biết... Chỉ một mình chị được đến nhà em giờ này..."
"Nói yêu chị, chị sẽ thưởng cho em." Đới Manh chậm rãi rút ngón tay ra rồi lại mạnh tay đẩy vào bên trong, Dụ Ngôn nhịn không được mà rên lên một tiếng thật lớn.
"Ưm... Em yêu chị... Đới Manh... Em chỉ yêu một mình chị...!"
"Ngoan."
Vừa dứt lời, Đới Manh lại chen thêm một ngón tay vào bên trong khe suối ướt đẫm dịch tình, sau đó hai ngón tay liên tục ra vào liên tục, khi đâm vào thì đâm sâu đến tận cùng, khi rút ra lại kéo theo vô vàn xuân tình chảy ra ngoài rồi tiếp tục đâm vào mạnh hơn nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/367968383-288-k438758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...