Vương Sâm Húc bình tĩnh nhẹ nhàng thả tin tức tố hương bưởi của mình ra. Trương Chiêu cũng không quan tâm lắm, cầm con cu giả định đem đi rửa thì người kia bế lên, cả thân nhỏ nó trọn trong lòng hắn.
Không cần rửa đâu, tôi nuốt hết cho em.
Tôi không thích, chú đi ra đi.
Trương Chiêu càng cố lùi lại thì Vương Sâm Húc càng muốn tiến lên, đến lúc nó đã dựa sát tường thì hắn cũng đã đứng ngay trước mặt, chỉ cách chưa đến 1cm. Vương Sâm Húc lấy đi đồ chơi từ tay nó, còn ngắm nghía nhìn rất chuyên nghiệp.
Em biết size của tôi hả?
Ê?!
Trương Chiêu ngơ ngác nhìn Vương Sâm Húc. Ông chú này ăn cái gì mà co dữ vậy? Co mà còn co tu ấy...Có phải là ý đồ muốn giết chết người ta từ bên dưới không? Em đâu còn lùi lại được nữa, thôi thì...ăn vạ. Mặt xinh trắng hồng, người đẹp của Vương Sâm Húc đột nhiên run bần bật, nước mắt rơi dàn dụa ướt đẫm hai má bánh bao. Hắn liền nâng mặt em lên, bốn mắt đối sát nhau, Trương Chiêu muốn nuốt nước mắt lại vào trong. Tự nhiên thấy hắn cũng cuốn lắm.
Chú...hay là...mình...mình không làm được không...
Không. Tôi để em phải tốn tiền mua đồ chơi để tự thỏa mãn, không phải tồi quá sao? Đâu có được, Vương Sâm Húc tôi nhất định phải khiến em sướng đến mười đời sau.
Vương Sâm Húc đè Trương Chiêu còn sát vào tường hơn nữa, bóp chặt cằm nó rồi liền ép nó vào một nụ hôn. Trương Chiêu nhớ khi ấy nó phát tình hắn dạo đầu nhẹ nhàng lắm mà? Hay do lúc đấy nó không tỉnh táo nhỉ? Hai tay thon bóp chặt vai Vương Sâm Húc, Trương Chiêu muốn đẩy hắn ra nhưng không được, Vương Sâm Húc còn chen một chân hắn vào giữa hai đùi nó, cố tình miết vào nơi tư mật đã lâu không ai ghé thăm.
Ưm...Chú...đừng có như thế mà...
Em ướt quá nhanh đấy, có phải là đánh dấu tạm thời khiến em như thế không?
Gì cơ?
Trương Chiêu nhìn hắn. Thì ra đây là lý do nó thấy vô cùng khó chịu sao? Cũng thật may Vương Sâm Húc chưa đánh dấu hẳn, nếu không thì nó sẽ chết luôn mất.
Có...Có thể đừng làm nữa được không...
Không.
Tiếng nhóp nhép đầy tình ái giữa hai môi hôn lại vang lên. Hắn đột ngột dứt đi nụ hôn, nhưng lại thọc thẳng hai ngón tay vào miệng nó. Trương Chiêu mơ màng không biết gì, miệng hư chẳng hiểu ý chủ cũng tự mút mát lấy hai đầu ngón tay thô sơ kia, lưỡi mềm quấn quanh rất điêu luyện. Sau đó Vương Sâm Húc nâng người Trương Chiêu lên, đặt hai đùi nó lên vai, lồn đẹp như vậy được phơi bày thẳng mặt hắn. Vương Sâm Húc thọc hai ngón tay vừa bôi trơn đó vào, Trương Chiêu người như bị điện giật ưỡn cong lên thành dáng mèo mĩ miều, hai ngón tay thô thuận tiện sâu thẳng vào bên trong. Hắn ngoáy đảo một lúc thì bỗng nghe tiếng nó thút thít nấc, người còn bắt đầu run hơn cả khi nãy. Trúng điểm rồi. Vương Sâm Húc ranh ma còn miết qua miết lại, sau đó rút ra, lúc nữa thọc vào khiến Trương Chiêu có muốn đẩy hắn ra cũng không thể làm vì cái tư thế quá đỗi khốn khổ cho nó.
Ư...Chú Vương! Em sướng...ư...Chú...Chú à...
Vương Sâm Húc đầy mãn nguyện đặt nó lên giường. Đến lúc cho hắn giải tỏa rồi chứ nhỉ? Kéo quần âu chật chội, cự vật khổng lồ bật ra đập vào má mèo, Trương Chiêu đang mệt lả nhìn thấy đầu khấc tím rỉ dịch đầy mị hoặc lại vô thức thè lưỡi ra như một con mèo hư đốn đang đòi hỏi thêm đồ ngon.
Em...Em bú cho chú nhé...Đi mà...
Không phải em nói muốn dừng lại?
Em nứng vãi rồi...Chú Vương ác lắm...
Trương Chiêu không đợi Vương Sâm Húc đồng ý, ngoan ngoãn ngậm lấy con cặc bự. Nó đẩy đầu mình lên xuống, khiến từ góc nhìn của hắn thấy có một đầu nấm nhấp nhô nhìn rất hứng tình. Nếu bây giờ Vương Sâm Húc bắn luôn thì có hơi mất hình tượng, nhưng nếu được nhìn Trương Chiêu miệng đầy tinh há ra khoe mình thì hắn cũng nguyện lắm.
Trương Chiêu phục vụ cho Vương Sâm Húc đến miệng mỏi như, nhả ra thì thứ dịch trắng đục bắn lên mặt nó. Trương Chiêu hơi nhăn mặt lại nhưng cũng lấy tay lau đi, ngước lên nhìn thằng vào mắt Vương Sâm Húc, đầu ngón tay đầy tinh hắn được lưỡi nhỏ quấn quanh liếm láp đầy dâm dục, sau đó nó giơ ngón giữa chỉ xuống.
Tí nữa chắc hẳn chú sẽ làm thế?
Nó mỉm cười rồi liền đứng dậy, tay hư luồn vào áo sơ mi của người họ Vương, bóp nhào ngực rắn chắc.
Em tự nhiên là muốn nằm trên chú một chút.
to be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
xuzhao; The poor old man.
FanfictionÔng chú già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn cần một em bé dễ thương giữa làn hoa hồng đẹp đến. Không reup. Khánh.