4

85 15 4
                                    

Không được đâu bé con à, chú mang thai thì em có chịu trách nhiệm không?

Vương Sâm Húc, chú dở người hả? Tôi mới là Omega mà.

Ừm, vậy đó. Chú biết chịu trách nhiệm nên để chú làm em mang thai nhé.

Vương Sâm Húc hôn lên môi mèo đỏ mọng đang hơi cong lên vì chủ nhân của nó đang có chút khó chịu. Hắn cầm lấy hai tay nó áp lên má mình, mặt lại đối mặt, nhưng vẫn là Trương Chiêu ngại ngùng quay đi. 

Nó vẫn chưa thật sự coi nó và hắn là một mối quan hệ hoàn chỉnh hay mới chớm nở. Có lẽ...do tâm lý chưa bao giờ yêu hay lo sợ phải gặp tổn thương, Trương Chiêu có thể chỉ mãi nghĩ Vương Sâm Húc là mập mờ. Nhưng hắn chắc chắn là không muốn rời bỏ Trương Chiêu, lấy mất lần đầu của nó rồi, hắn mà đi thì có phải là thằng tồi nào cũng phải quỳ xuống tôn hắn làm thần không? Vương Sâm Húc không cần, Trương Chiêu chấp nhận hắn, ngay bây giờ, hay 10 năm sau, là đủ.

Không khí tràn ngập hương bưởi đào cũng dần giảm sự căng thẳng giữa hai người. Đột nhiên Trương Chiêu nghĩ về nhiều thứ, Vương Sâm Húc vẫn là người giải quyết. Nó tựa đầu vào vai người trước mặt.

Có thể vuốt ve em không?

Như nào cơ?

Xoa đầu. Hôn môi. Ôm em. Thật chặt.

Vương Sâm Húc chiều nó, ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, tay xoa đầu nó đầy nhẹ nhàng, cúi xuống đặt lên môi mịn vài tiếng chụt. Như thể lúc nãy hai người không làm những hành động đầy tính dục.

Chỉ là...em không nghĩ chúng ta sẽ thật sự đến với nhau đâu chú Vương. Em...Em chưa sẵn sàng...

Em nói em chưa sẵn sàng, nhưng em có thể trao cho tôi cơ hội không? Dù một cái, hay nửa phần, hay chỉ là mảnh vụn rách nát của cơ hội. Đến khi nào em sẵn sàng, tôi vẫn luôn ở bên em.

Trương Chiêu đắn đo, như này có phải nó đang tệ bạc với hắn quá không? Mặt vùi sâu vào ngực người kia, Trương Chiêu khẽ gật đầu. Vương Sâm Húc cảm giác nếu nó là mèo thật thì hai tai sẽ cụp xuống còn đuôi thì quấn quanh người hắn. Chà...miêu tả như này cũng dễ thương quá rồi đi.

Chúng ta...làm sau nhé...Hiện tại tôi đang muốn suy nghĩ về việc duy trì mối quan hệ này.

Phá vỡ nó đi, tôi không muốn em tự làm khó mình.

...Không! Nếu có, tôi chỉ muốn hoặc chúng ta chấm dứt hay tiến triển. Làm ơn hãy cho tôi thời gian đi, chú Vương.

Lúc nào đó em hoàn toàn xưng em với tôi, có lẽ khi ấy chúng ta bắt đầu được rồi.

Vương Sâm Húc bật cười, nhéo nhẹ hai bên má Trương Chiêu.

Ta đi ngủ thôi, em vất vả rồi. Đừng lo nhé, tôi kiếm được lý do đuổi việc cô thư kí đó rồi. Em có muốn làm thay cô ta không? Kiêm chức phu nhân chủ tịch chẳng hạn.

Ngại lắm...Chú cứ để cô ta làm việc tiếp cũng được...Chỉ là đừng có mà làm điều kinh tởm sau lưng tôi...

Được.

to be continued.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

xuzhao; The poor old man.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ