Chương 7.5: Thỏ con?

155 45 4
                                    

[Vậy chúng ta tiếp tục thôi.]

"Khoan đã." Thanh Minh ngắt lời.

"Cái Đại Hoa Sơn phái 100 năm trước đó xem xong rồi à?"

[Đã xong, nhưng cũng không thể gọi là xong.]

Thanh Minh nhướng mày "Ồ, ta khá hiếu kì lúc ta ngất ngươi đã làm những gì đấy."

[Không có gì cả, thưa đạo trưởng.]

"Ừm...vậy ta hỏi thêm một câu nhé, bởi vì ta hiếu kì với cái này hơn cơ."

Thanh Minh đứng thẳng dậy, lướt qua cái giường hắn vừa nằm trước một lần, rồi lướt qua bản thân hắn từ đầu đến chân. Hắn cứ lặp đi lặp lại động tác ấy, rồi cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng muốt.

"Cái bộ đồ này là cái quái gì đây?"

[...]

"Trả lời đi chứ?"

[Là quà...dành cho ngài...]

"Quà?"

Thanh Minh cười rạng rỡ hơn.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn hắn một lúc lâu.

Lúc nãy, họ có quá nhiều nghi vấn, cũng như lo lắng quá nhiều điều khi Thanh Minh ngất đi. Tiếp ngay sau đó thì bầu không khí trò chuyện của họ cũng rơi vào tình trạng căng thẳng, cho nên họ thật sự không để ý đến bộ dạng của Thanh Minh lúc đó.

Nên Thanh Minh của bây giờ, mới mẻ làm sao...

Hắn cứ đứng như trời trồng bên cạnh chiếc giường nhìn trông rất mềm mại.

Mái tóc bù xù của Thanh Minh không biết xõa tung ra từ lúc nào, đã trở nên mềm mại, óng mượt hơn.

Hắn hiện đang 'được' khoác lên mình một bộ y phục trông cũng mềm mại không kém.

Đây là một bộ y phục khá kì lạ nhưng cũng rất kín đáo. Bên trên là áo dài tay, ngắn vừa tới hông, viền cổ áo và cổ tay được trang trí bằng những mảng lông trắng muốt mềm mại cực kì, trên áo được trang trí họa tiết hoa mai vô cùng sinh động.

Quần cũng như thế, nó rộng rãi, nhưng khá dài, che khuất đi mu bàn chân trơn nhẵn của Thanh Minh. Phía sau quần là một nhúm lông nhỏ nhắn trắng muốt.

Thậm chí trên đầu của hắn cũng có một chiếc mũ đầy lông, còn có 2 chiếc tai trắng dài dài nhô ra từ mũ.

Và đặc biệt hơn nữa, bộ đồ ấy...

Có màu hồng phấn.

Tất cả mọi người hiểu ý nhau đưa tay lên bịt chặt miệng.

Sau đó, bầu không khí trở nên im lặng hẳn.

"..."

Cứ như thế một lúc, và rồi...

"Phụt."

Bạch Thiên đã cố gắng bịt chặt miệng của hắn rồi, nhưng cứ nhìn thấy Thanh Minh bây giờ là hắn không kiềm chế được.

Chính vì âm thanh hắn vô tình phát ra đó, đã khiến cho tình trạng trở nên mất kiểm soát.

"Phụtt!!"

"Khụ...!"

Mọi người cố gắng bịt chặt miệng hơn, nhưng cổ họng họ không theo ý muốn mà cứ phát ra những âm thanh rầm rì.

'Sư thúc này!'

'Tại sư thúc mà tụi con mất kiểm soát đó.'

'Ôi ôi cái bụng của ta.'

'Khốn nạn quá'

'Hỡi Nguyên Thủy Tiên Tôn...'

'Bộ đồ đó, đỉnh thật đấy...'

'Dễ thương...'

Gân xanh trên trán Thanh Minh cứ nổi lên từng cái một theo từng tiếng "phụt, phụt" vang sau lưng hắn.

"Hahahaha!!"

Thanh Minh bật cười.

Tiếng cười ấy như một tín hiệu, có tính di truyền và lây lan. Những con người đang bịt mồm cũng không giữ nổi nữa mà há mồm cười theo hắn.

"Há Há há!!"

"Bộ y phục đó rất hợp với đạo trưởng đó!"

"Khư hahaha !! Rất đẹp đó!"

"Ui đệ hợp với màu đó lắm, Thanh Minh!"

"Còn là thỏ con nữa há há."

Thanh Minh cũng cười ha hả rồi quay mặt lại nhìn những con người kia.

Thấy ánh mắt trợn to sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ của Thanh Minh, mọi người co rúm người lại.

"Ha...ha..."

Thanh Minh nhìn chằm chằm Đường Quân Nhạc, "Nãy lão cười to lắm mà, sao không cười tiếp đi. Ta nhớ có nghe thấy lão bảo bộ đồ này hợp với ta đó."

Đường Quân Nhạc cười gượng, cố gắng bào chữa "Đạo trưởng nghe nhầm rồi đó...ta có nói gì đâu...ha ha"

"Ha ha, vậy sao?"

"Đúng..."

"Còn sư thúc?"

Bạch Thiên thấy ánh mắt láo liêng của Thanh Minh thì né tránh ánh mắt hắn, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng.

"Thanh Minh à, ta có làm gì đâu..."

"Sư thúc cũng cười to lắm đó, ta nghe thấy mà. Cả mọi người nữa, thỏ con gì đó ấy."

"..."

"Hửm?"

"Ôi, con nghe nhầm đó thôi."

"Vậy sao?"

'Ôi những con gà này đáng yêu quá, sư huynh nhỉ?'

Đạo trưởng sư huynh cũng vậy đó!

Ta đồng ý.

Ý gì hả hai cái người kia!

Thanh Minh rút thanh kiếm không biết lấy từ đâu ra.

"Vậy sao."

Mọi người xung quanh nhảy dựng lên, cố gắng ôm chặt lấy người bên cạnh mình.

Hắn ném mạnh cái mũ màu hồng trên đầu về phía Bạch Thiên, rồi lao vào như một con chó điên xứng với danh "Cuồng khuyển" chứ không phải bộ đồ thỏ con hắn đang mặc.

'Là tên khốn nào cười trước tiên vậy hả?!!!'

'Khốn thật!!'

Bọn họ chết chắc rồi!

Nhìn cảnh tượng đầy 'sức sống' trước mặt, Huyền Tông hiền từ mỉm cười.

Chưa bao giờ ta hạnh phúc đến nhường này.

Cảm ơn ngài, Vô Lượng Thiên Tôn, cảm ơn vì đã sinh ra con sớm và để con trở thành trưởng bối của nó.

.

.

.

Một đoạn cute giải trí nhé.

Iu mọi người~

[HSTK] Hành Trình (Đọc Thể)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ