Chương 1: Lựa chọn của Thanh Minh

188 39 2
                                    

Một khắc trôi qua, các trưởng lão Hoa Sơn, Đường Môn và Ngũ Kiếm đã thành công chế ngự sự cuồng dại của Hoa Sơn Cuồng Khuyển, khiến hắn bình tĩnh lại.

Thanh Minh ngồi bịch xuống ghế, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Không đơn giản là phẫn nộ, hắn còn lo lắng.

Vốn hắn sẽ không quá lo về việc thân phận hắn bại lộ. Mặc dù sẽ có lo một xíu, nhưng lúc nào đó thân phận của hắn cũng sẽ lộ ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Điều hắn lo lắng chính là...

Thanh Minh đập mạnh tay xuống bàn.

"Ngươi nói lại lần nữa xem!"

[Có cả suy nghĩ của ngài.]

"Khốn kiếp! Làm sao mà ngươi biết được suy nghĩ của ta vậy hả?!!! Và tại sao xem lại cái hành trình khốn nạn mà ngươi nói lại còn có cả! Suy! Nghĩ! Của! Ta! Hảaa???!"

[Bởi vì nó là góc nhìn của ngài. Nhưng đạo trưởng yên tâm, những bí mật cần ẩn giấu, ta sẽ không để lộ nó. Trừ khi các vị ở đây nhận ra được.]

"Vậy tức là, nếu những người ở đây đoán được và cảm thấy nó đúng với những gì họ đoán, ngươi sẽ không ẩn giấu nữa ư?"

[Chính xác là thế.]

"Gahhh tên khốn!!" Thanh Minh gầm lên, rồi quay sang nhìn Lâm Tố Bính vừa giải nghĩa lời của âm thanh kì quái kia.

Lâm Tố Bính mở quạt ra, che mặt để lộ đôi mắt đang cong lên, "Đạo trưởng đừng nhìn ta như thế chứ. Ta cũng chỉ đang giải thích rõ cho mọi người hiểu thôi, ta đoán mọi người đều khá mong chờ đấy."

"Tên tà phái khốn kiếp!!"

Bạch Thiên ngồi bên phải Thanh Minh ấn hắn xuống, "Được rồi mà, ngồi xuống đi Thanh Minh..."

[Thanh Minh đạo trưởng, mong đạo trưởng bình tĩnh lại và đừng làm những gì quá kích động trong không gian này, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự lựa chọn của đạo trưởng.]

[Và đạo trưởng cũng đã đồng ý với ta rồi, chỉ cần ngài ngồi đấy và xem hết, ngài sẽ được gặp 'họ'.]

Từ 'họ' như một xiềng xích buộc vào cổ Thanh Minh. Mặt hắn lạnh đi, ngồi tựa xuống ghế rồi nâng cằm.

"Được quá nhỉ, còn đe dọa ta cơ đấy. Xem thì xem."

[Cảm tạ đạo trưởng đã hợp tác.]

[Và, mời các vị nhìn lên màn hình].

Thiên Hữu Minh ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn lên cái hình chữ nhật được gọi là "màn hình" kia.

Trên màn hình lúc này xuất hiện năm dòng chữ với số từ 1 đến 5.

1, Ta muốn sống.

2, Hành trình tìm đến Hoa Sơn phái.

3, Trở về Hoa Sơn.

4, Trải lòng 2.

5, Cô Độc.

[Ngài có thể tùy chọn xem một trong các số bên trên.]

Giọng Chiêu Kiệt vang lên "Chỉ cần coi xong 5 cái trên kia là xong nhỉ?"

[Không phải, danh sách vẫn còn nữa.]

"Thế tại sao lại không đưa lên hết?"

[Sau khi các vị coi xong một mục, mục đó sẽ tự động xóa bỏ khỏi danh sách và mục khác hiện lên thay thế.]

Bạch Thiên nhíu mày, "Tại sao lại phải phiền phức vậy chứ."

Nhuận Tông cũng thắc mắc, "Đúng vậy, chẳng phải đưa ra hết sẽ tiện hơn sao?"

[Đây là luật, không thể thay đổi.]

Thanh Minh mất kiên nhẫn nói, "Chậc, sao cũng được. Ngươi nói tiếp đi, vẫn còn thêm mấy cái luật tào lao khác đúng chứ?"

[Vâng. Mỗi số xuất hiện trên màn hình sẽ đại diện cho một kí ức. Nó không bắt buộc sẽ là của Thanh Minh đạo trưởng, nhưng phần lớn kí ức đó sẽ là của ngài ấy. Thanh Minh đạo trưởng sẽ là người lựa chọn mục mà ngài ấy muốn để xem, Thanh Minh đạo trưởng cũng sẽ có quyền yêu cầu mở thêm mục khác. Giới hạn xuất hiện các mục trên màn hình tối đa là 8, bao gồm những số đã có sẵn ngay từ đầu và những mục đạo trưởng yêu cầu mở thêm.]

"Hừmm" Thanh Minh gõ bàn, mặt hắn không biểu lộ rõ cảm xúc.

Lúc này, Huyền Tông ngồi bên trái Thanh Minh đặt tay lên vai hắn, nhìn lên màn hình hỏi " Ta có thêm một câu hỏi, chúng ta bắt buộc phải xem hết tất cả các mục mà ngươi đề ra sao? Hay có số lượng giới hạn nào không?"

[Không, các vị sẽ phải xem hết.]

Huyền Tông nói tiếp. "Có thể cho chúng ta biết rõ số lượng mà chúng ta phải xem không?"

[Không thể nói rõ, nhưng sẽ không quá 25 mục.]

"Ta hiểu rồi."

[Vậy Thanh Minh đạo trưởng, ngài đã lựa chọn được mục ngài muốn chưa?]

Mọi người âm thầm nhìn Thanh Minh, không biết hắn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.

Và Thanh Minh, hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào thứ màn hình kia.

Có 5 dòng, và cả 5 dòng ấy đều khiến hắn méo mặt. Hắn không biết nên chọn cái nào cả, từ cái tên đề mục thôi cũng khiến hắn ngứa ran cả người.

'Ta muốn sống' là chuyện đó sao, khốn kiếp, còn 'trở về', lại còn 'trải lòng 2', có 2 tức là sẽ có 1 nhỉ, còn 'cô độc' nữa, cái quái gì vậy chứ!

Thiên Hữu Minh đang bàn tán xì xầm, họ đang suy đoán xem Tổng Sư sẽ đưa ra sự lựa chọn như thế nào. Nhưng âm thanh của họ dần nhỏ đi và im bặt trước sát khí lạnh lùng tỏa ra từ Thanh Minh.

Thanh Minh im lặng suy nghĩ một lúc lâu, hắn ngửa đầu lên trời rồi vò mạnh tóc. "Aaaaaaa!!!!! Phiền chết ta mất, phiền chết mất!!"

Hắn hét lên một cách điên cuồng, Ngũ kiếm cùng Huyền Tông và các trưởng lão xung quanh đồng loạt né xa hắn ra.

Thanh Minh ỉu xìu, hắn gục mặt xuống bàn, yếu ớt lên tiếng.

"Ta chọn...2..."

[Vâng. Số (2), "Hành trình tìm đến Hoa Sơn phái". Mời mọi người theo dõi.]



---------------------------------------------------

Những từ ngữ không thể lộ ra mình sẽ gạch nhé, như này nè.

Các mục kí ức mình sẽ trích thẳng từ tiểu thuyết ra nhé. Lưu ý đây là fic non-cp, vì mình không ship cp nào hết, chỉ only Thanh Minh, và mọi người đều là gia đình của Thanh Minh.

Sẽ không có Vạn Nhân Phòng hay Tứ Bá Liên ở đây, chỉ có Thiên Hữu Minh mà thôi.

Sẽ có spoil về các tình tiết từ đầu truyện tới các chương 16xx, chỉ là chưa tới arc cứu Võ Đang. Những bạn nào chưa đọc tới đó hãy bỏ qua để tránh spoil nhé.

 Và cảm ơn mọi người đã theo dõi mình. Lượt xem và những bình luận của mọi người đã đem lại cho mình động lực rất lớn. Cám ơn vì đã đến nhé.

[HSTK] Hành Trình (Đọc Thể)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ