Chương 7: Linh cảm tồi tệ _ Lựa chọn

173 46 4
                                    

Im lặng.

Bầu không khí im ắng vây trọn Thiên Hữu Minh.

Các đệ tử trong liên minh dè dặt nhìn nhau. Các trưởng lão thì nhìn các môn chủ, còn những người có địa vị cao nhất cũng chỉ lẳng lặng nhìn cái màn hình đã quay đi hướng khác.

Cộp.

Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí này.

"Ta nghĩ chúng ta có khá nhiều điều thắc mắc, cũng như lời muốn nói nhỉ?"

Lâm Tố Bính gõ quạt lên bàn.

"Các vị nghĩ sao."

Những người khác không đáp lời, họ nhìn Huyền Tông.

Huyền Tông hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Minh, "Thú thật, bản thân ta cũng không biết nói gì. Có quá nhiều thứ..."

"Đúng vậy, quá nhiều thứ bí ẩn."

Đường Quân Nhạc gật nhẹ đầu "Có vẻ nó liên quan rất nhiều đến bí mật của Thanh Minh đạo trưởng."

"Từ 'họ' rồi những suy nghĩ bị lược bỏ và từ ngữ bị che giấu..."

Bạch Thiên không lên tiếng. Hắn cúi gằm xuống. Có ai trong Thiên Hữu Minh không biết rằng, việc nhắc đến quá khứ của Tổng sư là điều cấm kị, đặc biệt là Hoa Sơn.

Họ trước giờ vẫn luôn tò mò, nhưng sẽ không bao giờ hỏi hắn. Bọn họ không nghĩ rằng, tất cả những suy nghĩ và quá khứ của Thanh Minh sẽ được tiết lộ trong hôm nay.

Có lẽ cả Thanh Minh cũng thế. Hắn trông chờ vào ngày hắn có đủ can đảm để tự bản thân nói ra bí mật của chính hắn hơn là bị tiết lộ một cách trần trụi như này.

Bạch Thiên thở dài.

Những người khác cũng có suy nghĩ giống Bạch Thiên.

"..."

"..."

Aaaa, ta ghét điều này!! Lâm Tố Bính muốn hét lên lắm rồi.

Hắn ta biết, lúc này, giữ im lặng mới là điều nên làm nhất. Và hắn ta hoàn toàn không muốn trở thành kẻ thù của Hoa Sơn, nếu hắn lỡ suy luận ra đúng quá khứ của Thanh Minh, rồi cái thứ giọng nói chết tiệt kia sẽ không còn che giấu những đoạn kí ức đó nữa, cái cổ của hắn sẽ rơi xuống mất.

Nhưng không hiểu sao, hắn có cảm giác, nếu hắn còn im lặng, hắn và tất cả những người ở đây, đặc biệt những kẻ yêu quý tên Thanh Minh đó, sẽ hối hận.

Cái cảm giác mãnh liệt đó cứ thôi thúc hắn nãy giờ, khiến hắn khó chịu không thôi.

"Thật ra..."

Lâm Tố Bính đang chìm đắm trong suy nghĩ lập tức ngẩng phắt đầu.

"Nam Cung tiểu gia chủ?"

Nam Cung Độ Huy gãi gãi mũi "Ừm..., không biết mọi người như thế nào, nhưng mà từ nãy giờ... nói sao nhỉ, ta cứ có linh cảm, nếu chúng ta cứ thế mà xem hết mọi thứ một cách suôn sẻ như nãy giờ, thì ta sẽ hối hận..."

Nam Cung Độ Huy nói xong cũng mím môi, rồi khẽ nhìn những người khác, đặc biệt là Hoa Sơn Phái.

Lúc này, Tuyết Duy Bạch giơ tay lên.

[HSTK] Hành Trình (Đọc Thể)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ