Chương 2: Hành trình tìm đến Hoa Sơn phái.

167 40 1
                                    

["Cơ thể như thế này thì làm sao đến được Hoa Sơn đây?"

Từ đây cách Hoa Sơn bao xa nhỉ? Chắc là khoảng...

"Hai, hai ngàn dặm?"

Mắt hắn trợn tròn.

Hai ngàn dặm?

Những người bình thường khi học võ công thì việc đi 100 dặm 1 ngày cũng rất vất vả rồi. Nhưng mà hắn phải đi 2000 dặm bằng cơ thể của một đứa trẻ đến cháo cũng chưa ăn sao? 2000 dặm?

"Aaa!"

Thanh Minh lấy 2 tay xoa mặt.

"Ôi trời-. Cuộc sống thối nát!"

Nhưng biết làm sao đây? Làm thì cũng đã làm rồi.

.

.

.

"Ư ư ư"

Thanh Minh vặn vẹo đứng dậy.

"Cuộc sống quái quỷ gì vậy trời."

Cuối cùng, tất cả những điều này chỉ là những kiếp nạn mà Thanh Minh phải chịu đựng.

Khổ nạn tạo anh hùng!

"Chỉ cần kiên trì, không gì là không làm được."

Thanh Minh nghiến răng và bắt đầu đi ra lối mòn.

Hắn ngã xuống đất.

"Ư.."

Chân hắn không còn sức mà quỵ xuống đất.

Có những thứ kiến trì cũng không làm được.

Ở độ tuổi này hắn mới có thể giác ngộ ra nó.

Thanh Minh mới biết được rằng trên đời này có tồn tại một việc bất khả kháng đến thế này.

Đau chân, hắn chịu được. Cơ thể đang rã rời hắn cũng có thể chịu được.

Nhưng có một thứ hắn không thể chịu đựng.

'Đói chết đi được'

Không điều gì có thể giải quyết được cơn đói đang cồn cào trong bụng hắn.

.

.

.

Việc không thể làm vì không có hoàn toàn khác với việc có nhưng không làm!

Có đồ ăn nhưng phải nhịn khác một trời một vực với việc nhịn đói vì không có gì để ăn. Cơn đói cùng cực không phải là thứ có thể vượt qua bằng sự kiên trì chịu đựng. Hắn có cảm giác như bọn ma đầu đang cắn vào bụng mình.

Hắn cố gắng đi hết đường mòn và tiến vào nội thành, nhưng hắn cũng đã kiệt sức. Thực tế là hắn đã bò vào thành.

'Lần đầu tiên trong đời. Suýt thì chết vì đói.'

Thật vô lý.

[HSTK] Hành Trình (Đọc Thể)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ