Chương 3. Đối tác Edsel

4 1 0
                                    

Sau khi ngồi gần mười ba tiếng đồng hồ trên con chim sắt khổng lồ bay giữa nền trời xanh từ Seoul đến Anh quốc thì Min Yoongi cũng được đặt chân xuống đất liền. Cậu nhanh chóng bắt xe đem vali về khách sạn đã được hắn đặt cho từ trước để nghỉ ngơi.

Chiếc lưng cậu vừa đặt xuống giường thì cậu đã nhận được cuộc gọi từ hắn, bộ Park Jimin gắn camera trên người cậu hay sao mà vừa tới nơi đã gọi thế này? Cậu cầm điện thoại lên nhanh chóng bắt máy:

"Dạ em nghe."

"Bé ngoan, em qua tới bên đấy chưa hả?"

"Em vừa tới thôi."

"Rối em nhờ?"

"Dạ?"

Min Yoongi hơi ngớ người trước câu nói của hắn. Park Jimin đang gặp rắc rối gì sao? Cậu vội vàng hỏi lại:

"Anh gặp rắc rối gì sao?"

"Nhớ em rồi."

Ba chữ, chỉ ba chữ vỏn vẹn như thế mà hắn đã làm cho con thỏ nhỏ của hắn sắp khóc như ngập lụt tới vậy. Cậu thút thít, mếu máo đáp lại hắn:

"Em cũng nhớ anh, huhu em muốn về ôm anh cơ. Em muốn anh ôm em ngủ cơ. Muốn anh xoa mung chinh cho ngủ cơ. Ngủ một mình sợ lắm, không chịu đâu."

Hắn nghe tiếng khóc của cậu mà xót xa trong lòng. Hắn hận bản thân tại sao lúc sáng lại không quyết định đi theo cậu. Hắn hận bản thân là người yêu của cậu nhưng lại để cậu khóc khi không có mình bên cạnh. Và hắn hận luôn cái người đều cậu đi công tác ở Anh.

"Chết tiệt là thằng nào bảo em đi công tác ở Anh thế hả?"

"Hic..., giám đốc K-Kim Namjoon."

Ôi đệch!

Hắn nghe cậu đáp xong chỉ biết lấy tay xoa xoa cái thái dương của mình. Hoá ra là Kim Namjoon người anh họ của hắn. Coi như hắn chưa nói gì đi.

"Bé ngoan đừng có khóc nữa. Em khóc nữa anh đau lòng lắm. Bây giờ ngoan đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ăn uống cho no cái bụng vào."

"Không ăn đâu. Đồ ăn của bọn họ nấu không ngon bằng anh nấu."

"Thế em định nhịn đói tận bảy ngày à?"

"C-chắc là thế."_Min Yoongi buông lời trêu đùa.

"Thế em không ăn anh cũng không ăn."

Cậu nghe hắn bảo sẽ nhịn đói theo cậu liền xù lông thỏ lên mà quát tháo:

"Ai cho anh nhịn đói hả? Anh nhịn đói rồi anh ốm thì sao. Anh ốm xong rồi bệnh, bệnh xong cái cần phải có người chăm sóc mà em lại không có bên cạnh anh. Lỡ anh đi mướn mấy cô chân dài chăm sóc mình rồi sao? Không được, không được. Anh phải ăn, ăn nhiều vô cho em."

Hắn nghe cậu nói nguyên một tràn dài thì liền bật cười nhưng hắn đâu có ngu mà cười thành tiếng để cậu biết. Hắn cố nén cười lại vào trong mà lên tiếng hỏi cậu:

"Thế bây giờ em ăn thì anh sẽ ăn theo."

Cậu biết mình bị hắn lừa nhưng không còn cách nào khác ngoài việc ngưng ngay trò đùa của mình lại. Cậu cũng hứa với hắn là sẽ ăn uống đầy đủ trong những ngày sắp tới.

Ngày hôm sau, khi Min Yoongi giải quyết xong bản hợp đồng đầu tiên liền dành thời gian ra đi tham quan thành phố London một vòng. Dù có hơi hậu đậu trong việc nhà nhưng đối với công việc cậu hoàn toàn ngược lại. Min Yoongi dường như nắm chắc mọi điểm mạnh yếu của đối tác mà bản thân sắp làm việc nên công việc cứ thế mà suôn sẻ diễn ra.

Cậu lượn tới lượn lui trong cửa hàng bán quà lưu niệm để lựa quà mua tặng cho hắn. Cậu lượn một hồi thấy gần cả chục món đồ vừa ý mình, cậu không biết chọn cái nào nên liền gom hết thảy luôn cho nhanh.

Khi cậu ra quầy tính tiền thì chị nhân viên nói những món cậu mua có giá rất cao. Chị thấy cậu là người ngoại quốc nên còn hỏi lại cậu rằng:

"Em thật sự muốn mua hết chúng chứ?"

Cậu gật đầu khẳng định chắc nịch. Chị nhân viên thấy vậy liền cười tươi rói bắt đầu tính tiền. Khách sộp, khách sộp.

Sau một hồi loay hoay tính toán thì cũng xong. Chị nhân viên gói đồ lại và đưa cho cậu kèm theo giá thành của những món đồ cậu mua:

"Của em hết 1438,64 euro."

Cậu gật đầu rồi đưa chiếc thẻ đen tuyền cho chị nhân viên và tất nhiên chiếc thẻ ấy là của cậu chứ không phải của hắn đưa cho.

Mua sắm đã xong, cậu tung tăng vui vẻ đi về khách sạn. Min Yoongi còn hăng hái chụp hình định gửi cho hắn nhưng rồi lại thôi.

"Đây là quà mình mua cho anh ấy. Chụp hình gửi trước thì còn gì là bất ngờ. Vả lại bây giờ bên Seoul chắc cũng đã khuya rồi. Anh ấy chắc là ngủ rồi."

Cậu sau đó cũng nhanh chóng đi tắm rửa rồi trèo lên giường đánh một giấc tới sáng.

Mọi sự cứ thế lập đi lập lại cho đến ngày thứ bảy.

Hôm nay cậu đi ký bản hợp đồng cuối cùng rồi sẽ được bay về với hắn rồi.

Ngồi trong chiếc xe taxi cậu thầm vui mừng vì cậu nghe Kim Namjoon bảo vị đối tác này rất dễ tính.

Khi chiếc xe taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, cậu cũng từ trong xe bước ra kèm theo bản hợp đồng trong tay.

Cậu nhanh chân bước vào trong đi đến vị trí ngồi đã đặt từ trước đợi đối tác.

Khoảng tầm vài phút sau, một người đàn ông ngoại quốc với vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm bước tới ngồi đối diện cậu. Anh ta lên tiếng chào hỏi cậu trước:

"Xin chào tôi là Edsel, rất vui được biết cậu."

Nói rồi Edsel chìa tay ra vẻ muốn bắt tay chào hỏi. Cậu cũng chẳng ngượng ngùng bắt tay lại Edsel vì đây là tính đặc thù của công việc. Nhưng khi vừa bắt tay Min Yoongi vừa nhớ đến tên chồng sắp cưới hay ghen vô cứ của cậu, thâm tâm thầm cảm ơn trời cao vì hắn không có ở đây.

"Ơn trời không có Jiminie ở đây. Anh ấy mà ở đây chắc cái cậu Edsel này chết chắc với ảnh rồi."

Edsel vốn thẳng thắn nên liền đi thẳng vào vấn đề công việc:

"Tôi muốn xem qua bản hợp đồng."

Cậu vui vẻ đưa cho Edsel bản hợp đồng của công ty. Edsel đưa mắt đọc qua bản hợp đồng rồi không chần chừ đưa ra lời khen:

"Bản hợp đồng này rất tốt. Tôi sẽ ký nó."

"Thật chứ? Vậy thì tốt quá rồi. Công ty chúng tôi rất vui khi được hợp tác với anh."

Edsel nghe cậu nói xong liền lắc lắc đầu nói:

"Nhưng tôi có một điều kiện."

"Dạ, hợp đồng có gì thiếu sót hay chưa vừa ý anh sao? Hay anh muốn có thêm gì vào bản hợp đồng!?"

"Không, hợp đồng rất vừa ý tôi."

"Thế anh muốn điều kiện gì vậy ạ?"

"Hừm...,tôi muốn cậu làm người yêu tôi, chẳng hạn?"

Minga• Nhẹ Nhàng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ