1

127 6 0
                                    

Cuộc đời đưa em đến bên tôi như một phép màu. Em xinh đẹp, rực rỡ, tựa như ánh hoàng hôn. Tôi luôn xem tình yêu là thứ mơ mộng nhất trần đời này, là ý tưởng cho vô vàn tác phẩm của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tìm được cái hồn cho thứ tình yêu ảo mộng đó.

Chính em, người đã đến như tô điểm thêm cho những thiếu sót chưa được lấp đầy trong mỗi bức tranh.

Một kẻ hoạ sĩ lang thang khắp các đường phố, chưa từng dám nghĩ đến tình yêu đời mình. Bởi có ai, lại đi phải lòng một kẻ vô công rỗi nghề, không có thu nhập ổn định. Nhưng em lại chẳng quan tâm điều đó, em chỉ cần tôi, thế là đủ.

Em luôn ủng hộ cho các tác phẩm của tôi, bởi vì em cũng là một kẻ yêu nghệ thuật.

Hôm nay có buổi diễn của em, em là một vũ công, tài năng và nổi tiếng. Sự chuyển động cơ thể của em luôn khiến tôi say đắm.

Em cuốn hút vô cùng.

Cả nụ cười của em, thật ngọt ngào và quyến rũ, như thể sự xinh đẹp của em có thể bóp ngạt tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu vậy, tôi nguyện chết trong lòng em.

Tôi đến phòng chờ tìm em, em đang chuẩn bị cho lượt của mình.

"Ồ, anh đến muộn 3 phút đấy nhé" - Huỳnh Hùng quay ra nhìn khi thấy Hải Đăng đến.

"Xin lỗi em, nhưng mà, nơi này khá lớn, anh đã loay hoay mất một lúc lâu. Thật tốt vì tìm được đến đây" - Hải Đăng bối rối giải thích.

"Nơi này rất hoành tráng đúng không? Em không thể mơ tới là có ngày mình được diễn ở đây" - Huỳnh Hùng vừa nói vừa cười tít cả mắt, khoé miệng cười còn lộ cả má lúm rất đáng yêu.

"Bé yêu của anh rất giỏi mà, em đã cố gắng rất nhiều, buổi diễn ở đây chính là thành quả xứng đáng mà em nhận được".

"Ôi trời, người yêu em toàn thốt ra lời ngọt ngào. Đến lượt em rồi, anh trở về chỗ ngồi đi. Ta sẽ ở cùng nhau sau buổi biểu diễn" - Hải Đăng đặt một nụ hôn nhẹ lên tay Hùng rồi rời đi.

Buổi diễn bắt đầu, rất nhiều tiết mục được thể hiện. Đây là sân khấu lớn nhất thành phố, là nơi các nghệ sĩ ao ước được biểu diễn, bởi sự chú ý sẽ tăng lên rất nhiều khi có mặt ở đây, và tên tuổi cứ thế được nâng lên.

Sân khấu này từng là ước mơ của em, em yêu nó và ngưỡng mộ nó.

Nhưng nó quá sức tưởng tượng của em.

Nơi đây không chỉ dành cho những nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn phải có quyền thế và người chống lưng.

Thế mà, thực lực của em đã khiến người khác xem lại, và họ quyết định mời em đến đây.

Bao nhiêu màn biểu diễn, cũng chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của tôi. Nó chẳng mấy thú vị, thật nhàm chán, chỉ quanh đi quẩn lại vài ba nghệ sĩ được đút lót mới chen chân được ở đây.

Tôi lấy giấy ra vẽ vời vài thứ, chỉ muốn giết thời gian để đợi đến lượt em.

Màn trình diễn của em ở cuối, làm bao nhiêu người háo hức mong chờ, trong đó có cả tôi.

[Doogem] Sei amore della mia vitaWhere stories live. Discover now