Tôi cầm tờ báo số mới nhất ngày hôm nay, xem qua chút. Em đến quầy gọi cà phê.
Em xuất hiện trên báo, người ta gọi em là "vũ công xuất sắc nhất hiện nay". Em đến bàn, nhìn thấy ảnh mình trên báo, vui sướng chỉ vào đó khoe với tôi. Tôi biết em vui mừng đến mức nào, quá nhiều chuyện bất ngờ dành cho em. Tôi mong em sẽ còn nổi tiếng hơn bây giờ nữa.
Có người nói tại sao tôi lại vui mừng cho sự nổi tiếng của em, vì điều đó có thể khiến em rời xa tôi. Em nổi tiếng rồi, càng nhiều người xung quanh em, mê đắm em, liệu lúc đó tôi có còn tồn tại trong đôi mắt em, trong tâm trí em. Liệu em có còn yêu tôi như lúc ban đầu? Hay em sẽ đi theo ánh hào quang kia để tìm đến tương lai cho mình. Tôi có thể đem đến cho em hạnh phúc, nhưng chẳng thể cho em tiền bạc hay địa vị. Em có rời bỏ tôi nếu như em nổi tiếng hơn nữa?
Nhưng tôi nói với người đó, câu trả lời là không.
Tôi yêu em và tôi tin em. Em sẽ không thay lòng đổi dạ. Tôi biết rõ tình cảm em dành cho tôi. Và nếu, em thích những thứ vật chất kia, em đã không chọn tôi. Dù em có nổi tiếng bao nhiêu đi nữa, em vẫn sẽ như bây giờ.
Vậy nên, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản sự nổi tiếng của em.
"Hôm nay anh định vẽ gì đây?"
"Vẽ gì ấy nhỉ? Anh cũng chưa biết, anh định đi dạo để lấy cảm hứng."
"Hôm trước em tình cờ đi ngang cô nhi viện, hay anh vẽ nó được không, cùng với một vài đứa trẻ?"
"Ý tưởng không tồi, ta tới đó thôi."
Em ghé qua mua chút bánh kẹo cho đám trẻ. Đến đó, tôi lấy giấy, bút và màu ra phác họa cho bức tranh. Em đến chỗ mấy đứa trẻ chia bánh kẹo cho chúng. Bọn chúng vui vẻ quấn lấy em, sự ngọt ngào và đáng yêu của em đã thu hút chúng.
"Cô ơi, hôm nay bạn trai cháu sẽ vẽ khung cảnh ở đây ạ, làm phiền cô và mấy bé một lát."
"Cháu và bạn cứ tự nhiên đi, cháu đã đem bánh kẹo đến cho tụi nhỏ mà, cô không thấy phiền đâu."
Hoàng Hùng gật đầu cảm ơn, và quay sang chơi tiếp cùng bọn trẻ. Chúng ngoan ơi là ngoan, Hùng kêu là lại ngay. Nụ cười trên mặt bọn trẻ cho thấy chúng rất hạnh phúc.
Dù cuộc đời này đã tước đi sự may mắn lớn nhất của chúng, nhưng chúng đã được đền đáp bằng một mái ấm như thế này. Chúng sẽ là những đứa trẻ tốt và nên người.
Những hình ảnh đẹp đẽ nãy giờ đã được tôi khắc họa bằng những nét vẽ. Nét mặt ngây thơ, hồn nhiên của trẻ con là điểm sáng đẹp nhất trong bức tranh. Mất một lát, tôi cũng đã hoàn thành.
Tôi đến bên cạnh Hoàng Hùng, em giới thiệu tôi với mấy đứa nhóc. Hôm nay tôi đã biết thêm một điều nữa, rằng em rất thích con nít.
Cuối cùng, tôi chụp cho em một tấm hình kỉ niệm tại đây. Và chúng tôi ra về. Bọn trẻ có vẻ buồn, vì không được chơi cùng em nữa, nhưng cô giáo đã động viên chúng. Em sẽ quay lại.
.
Chúng tôi trở về nhà sau một ngày bận rộn. Có vẻ em đã mệt, vì hoạt động khá nhiều. Em nằm trên ghế và ngủ thiếp đi. Tôi lấy chăn đắp cho em, và chuẩn bị bữa tối.
YOU ARE READING
[Doogem] Sei amore della mia vita
RomanceCouple : Hải Đăng Doo x Hùng Huỳnh Mọi bối cảnh và chi tiết trong fic đều là tưởng tượng, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép