5

24 5 2
                                    

"Em thấy món mới của anh thế nào?"

"Cũng được."

"Em thấy không ngon hả? Mặn quá hay ngọt quá? Anh sửa lại liền."

"Chắc do tác dụng phụ của thuốc nên khẩu vị em hơi đắng. Em ăn không nổi, anh ăn luôn phần em đi."

"Em mới ăn một chút lại bỏ dở rồi. Không ăn thì làm sao có sức khỏe được. Em muốn làm bệnh nhân nữa sao?"

Em cười nhạt nhẽo nhìn tôi.

"Hải Đăng, sự thật là như vậy mà. Dù em khỏe lại, thì em cũng có khác gì bệnh nhân đâu."

"Em đừng cứ tiêu cực như thế, em suy nghĩ tốt lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

"Tốt đẹp? Với đôi chân này à? Nếu anh là em, anh không thể đi lại cả đời này nữa, anh có cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp được không? Anh có lo cho em bao nhiêu, thì người gánh chịu nỗi đau này vẫn là em, anh cũng chỉ hiểu được vài phần mà thôi."

"Hoàng Hùng, từ giây phút đó đến bây giờ, anh luôn cố hết sức để lo cho em. Em đau đớn, anh cũng đau, cũng lo cho em. Em trằn trọc mỗi đêm, anh cũng chưa được yên giấc lúc nào. Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh không hiểu được hết những gì em đang chịu đựng sao? Em nói ra mấy lời đó có nghĩ đến cảm xúc của anh không?"

Chúng tôi không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại nên cả hai chọn cách im lặng. Em cũng ăn nốt phần của mình. Tối đó, chúng tôi không nói thêm với nhau câu nào. Tôi không muốn nổi giận với em, nhưng tôi không thích cách em nghĩ những việc đó. Tôi lo lắng cho em nhiều như thế nào, không lẽ em không biết. Có lẽ tinh thần em vẫn chưa ổn định nên tôi không muốn trách gì em. Chỉ mong em có thể hiểu, tôi lo cho em còn nhiều hơn lo cho chính mình. Vì em là tất cả của tôi, là ưu tiên, là ngoại lệ, nên dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cho em, tôi cũng không tiếc.

.

23h30, tôi định quay qua xem em đã ngủ chưa. Tôi không thấy em đâu cả. Em lại chạy đi đâu giữa giờ này? Tôi ra khỏi phòng tìm em thì thấy em đang hóng gió ở ban công. Em không muốn phiền tới tôi nên đã tự đi xe lăn ra ngoài. Đồ ngốc này, ít ra cũng phải nói tôi biết. Tôi cứ muốn em làm phiền tôi cả đời này thôi. Tôi muốn em có không gian riêng nên cũng không quấy rầy em. Tôi định quay trở lại phòng thì nghe giọng em.

"Anh ra đây mà không nói tiếng nào."

"Anh không muốn phiền em."

"Anh xem, trăng hôm nay rất đẹp. Cho em xin lỗi vì lúc nãy đã có những lời không hay. Anh sẽ không để bụng chứ?"

Tôi thương em còn không hết, sao lại để bụng mấy chuyện này. Lời nói ra đôi lúc cũng chỉ là vô tình, nếu dựa vào đó mà trách móc thì đúng là quá nhỏ nhen.

"Không để bụng gì cả. Hôm nay trăng khuyết mất một nửa, sao em lại khen trăng đẹp?"

"Thật ra lúc nãy em thấy trăng hôm nay không đẹp, nhưng giờ lại thấy đẹp. Có lẽ vẻ đẹp không nằm ở trăng, mà nằm ở khoảnh khắc cùng với một người ngắm trăng."

Nghe em nói câu này, tôi thấy vui trong lòng. Đã bao lâu rồi không còn nghe mấy lời sến súa từ em. Hoàng Hùng chắc đã ổn hơn rồi, em kiên cường như thế, sẽ vượt qua mọi thứ thôi. Tôi ôm lấy em, đặt một nụ hôn lên mái tóc màu đỏ rượu. Em cứ hồi phục như này nhé, tôi sẽ đợi em, bao lâu cũng đợi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Doogem] Sei amore della mia vitaWhere stories live. Discover now