4

30 4 0
                                    

Sáng hôm nay, tôi mang một ít hoa đến cho em. Tôi để chúng một cách cẩn thận lên bàn ngay cạnh giường bệnh của em.

Em vẫn đang say giấc. Gương mặt nhỏ bé của em đã xanh xao và gầy guộc đi nhiều. Dù sức khỏe của em vẫn đang hồi phục rất tốt, nhưng tâm trạng của em lại không như thế.

"Em muốn uống nước."

"Để anh lấy cho em."

"Hôm nay em có thấy ổn hơn không?"

Em nhìn tôi lắc đầu.

Kể từ hôm đó đến nay, mỗi sáng tôi đều hỏi em câu này nhưng câu trả lời của em vẫn là không. Không sao, tôi đợi em được. Nếu em ổn, thì tôi sẽ đưa về em về cuộc sống như trước. Nếu em chưa ổn, thì tôi đợi em thêm một chút nữa. Tôi vẫn tin là em của trước đây sẽ quay lại với tôi.

"Em có muốn cắm hoa không? Anh đã mua một bó hoa lớn và có đủ dụng cụ để cắm hoa ở đây."

"Em không muốn."

Tôi không biết mình phải làm gì để khiến em cảm thấy tốt hơn. Ngay cả việc làm yêu thích nhất của em, giờ đây em cũng không muốn làm nữa. Em cứ nhìn xa xăm ra phía khung cửa sổ. Có lẽ em muốn tự do, muốn được bay nhảy như trước. Đôi mắt em đượm buồn, như kẻ mất hồn chẳng biết bản thân mình thuộc về đâu.

.

Bác sĩ vào khám cho em như mọi ngày. Tôi tránh mặt một chút. Tôi hiểu tâm trạng của em nhưng lại không thể giúp được gì. Tôi đã tìm gặp bác sĩ để hỏi về các phương án điều trị cho em, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Đây là mất mát lớn nhất đời em, một cú sốc về thể xác và tinh thần mà có lẽ nó sẽ ám ảnh em cả đời này.

Tôi rời bệnh viện để ghé cửa hàng tiện lợi mua cho em ít đồ ăn và đồ dùng. Tôi chọn những món em thích.

Tôi đi dọc qua các con phố, những tấm poster của em còn treo ở đây. Sẽ thật không hay nếu em thấy chúng. Những kí ức tồi tệ đó sẽ bao lấy tâm trí em.

.

"Hai ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện, sức khỏe cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi."

"Nhưng em ấy vẫn không ổn lắm, có thể ở lại bệnh viện thêm để theo dõi được không?"

"Cậu ấy không ổn hoàn toàn là do tâm trạng, không phải do sức khỏe. Cậu có thể đưa cậu ấy về rồi giúp cậu ấy hồi phục bằng nhiều cách khác tốt hơn."

Tôi trở về phòng bệnh của em. Em đang đọc sách, dù trước đây em chưa từng làm việc này.

"Em thấy chán nên đọc sách à?"

"Bây giờ em chẳng thể làm gì ngoài việc đọc sách cả."

"Có rất nhiều chuyện em có thể làm mà."

"Không, Hải Đăng à. Một kẻ đến việc đi lại hay sinh hoạt còn chẳng tự mình làm được, thì không có tư cách để làm bất cứ việc gì hết."

"Sao em lại nói về bản thân mình như thế?"

"Em chỉ nói sự thật thôi. Em ghét bản thân mình đến phát điên lên. Sao hôm đó em không chết đi cho xong, để em sống mà lại cướp đi đôi chân của em, để cả đời này em trở thành một kẻ tàn phế như thế này sao?"

[Doogem] Sei amore della mia vitaWhere stories live. Discover now