Em bận không thể trả lời tin nhắn của tôi, sợ tôi lo cho em nên gọi báo rằng em vẫn ổn, em đang chuẩn bị ra ngoài ăn nhẹ một chút.
Tôi không biết chỗ em tập ở đâu, em nói khá xa nhà. Mà nơi tôi đang ở đây cũng xa, liệu rằng tôi sẽ gặp được em? Dù biết đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn, và cũng chằng có chuyện trùng hợp thế.
Tôi dừng chờ đèn đỏ. Có bóng dáng ai đó quen thuộc bên kia đường. Là em.
Thật sự có chuyện trùng hợp thế này xảy ra trên đời. Em ở gần đây.
Em thấy tôi, vẫy tay chào. Đèn bên phía em bật xanh, em bước qua đường về phía tôi. Chúng tôi chỉ còn cách nhau vài bước, tôi có thể ôm chằm lấy em sau cả nửa ngày xa nhau, và em có thể kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của em hay đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng, tất cả chỉ là có thể.
Cuộc đời vô thường, những chuyện xảy ra trong tích tắc khiến ta chẳng tin vào mắt, tưởng chừng như giấc mơ sẽ biến mất khi ta tỉnh dậy.
Một chiếc xe lao đến em, một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy băng băng về phía em. Em đã mỉm cười, nhìn tôi, và em ngã xuống, mơ hồ và trống rỗng. Tôi còn chưa nghe được tiếng em nói, chưa được ôm em.
Em ơi, em mở mắt ra được không? Em đừng làm tôi sợ, tôi sẽ phát điên lên vì em mất. Rõ ràng chúng tôi chỉ cách nhau một con lộ, sao tôi chẳng chạm được tới em, thế giới xung quanh tôi cuồng xoay, nó là một mớ hỗn độn.
Tôi chẳng muốn thế đâu, tôi chẳng muốn nhìn em nằm trên con lộ ấy. Tôi ôm em vào lòng. Em bé nhỏ của tôi ơi. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra, tôi đau lắm, tôi không thể kìm nén nỗi đau này. Người tôi yêu nhất, đang phải đối mặt với chuyện thảm hại gì đây?
Tôi phải mạnh mẽ lên, tôi là chỗ dựa của em, em cần tôi. Tôi không thể yếu đuối. Nhưng tôi không tỉnh táo được.
Ngày hôm nay, tôi chứng kiến cảnh tượng tệ nhất đời mình. Chiếc xe đâm em, đã lao đi bỏ trốn. Em có lỗi gì trong chuyện này, mà phải nhận lấy hình phạt.
Xe cấp cứu đến, đưa em đi. Tôi ngồi vào xe, nắm lấy bàn tay của em. Em hoàn toàn mất ý thức sau cú va đập. Em không thể nhìn thấy tôi, cảm nhận tôi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, nó làm tôi điếc tai mất thôi. Đây không phải thứ âm thanh tôi muốn nghe. Làm ơn, hãy để tôi nghe tiếng em.
Em được đẩy vào trong phòng cấp cứu, tôi chờ bên ngoài. Tôi chỉ cầu nguyện cho em rằng em sẽ bình an, em sẽ chẳng bỏ tôi lại đâu. Em là cả thế giới của tôi mà em ơi.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có tin tức của em. Tôi như kẻ điên dại không lối thoát. Tôi bị bóp ngạt, tôi không thể tìm thấy lối ra. Thế giới xung quanh tôi cứ thế sụp đổ, thứ ánh sáng đẹp đẽ duy nhất chiếu rọi cuộc đời tôi cũng đang lụi dần. Tôi chấp nhận trả bất cứ giá nào để em được bình an. Xin ông trời hãy nhẹ nhàng với em.
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Tôi không muốn đón nhận tin xấu nào. Điều tôi cần chỉ là em hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng, có lẽ ông trời không đáp lại cho tôi.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và không nguy hiểm đến tính mạng. Phần đầu va đập không quá nghiêm trọng nên sẽ hồi phục sớm, tuy nhiên, rất tiếc phải báo với cậu một tin, chân của bệnh nhân bị ảnh hưởng vào phần quan trọng, nên bệnh nhân sẽ không thể đi lại được nữa."
YOU ARE READING
[Doogem] Sei amore della mia vita
RomanceCouple : Hải Đăng Doo x Hùng Huỳnh Mọi bối cảnh và chi tiết trong fic đều là tưởng tượng, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép