Tàn pháo và tuyết trắng

87 19 0
                                    


Jihoon không hề tập trung mà chỉ chăm chăm nghịch một trong những cái móc khóa hình guitar bằng thiếc màu bạc treo trên cặp Hyukkyu, anh treo rất nhiều móc khóa linh tinh trên cặp, quá nửa trong số đó là do những cô bạn và đàn em khóa dưới yêu thích anh tặng.

"Chắc ngày nào mở tủ giày ra anh cũng nhìn thấy thư tình trong đó đúng không?"

Hyukkyu đang nói say mê nghe Jihoon hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề nãy giờ đương nhiên sẽ không vui nổi.

"Tự nhiên hỏi gì kì cục vậy."

"Có thiệt không anh, ngày nào anh cũng nhận được thư tình phải không?"

"Không."

Hai mắt Jihoon thắp lên một ngọn lửa hi vọng, vậy là anh chỉ được mọi người yêu thích chứ không có mấy người theo đuổi.

"Thời đại này người ta nhắn thẳng cho anh chứ còn ai viết thư nữa, bộ em xuyên không từ thời mẹ anh tới hả?"

Jihoon lại ỉu xìu, cậu nằm dài người ra trườn trên ghế xe buýt, bây giờ hỏi thì có ích gì, dù sao thì ảnh cũng thích anh Kyungho rồi mà. Nói gì thì nói, anh Kyungho còn nguy hiểm hơn những người mến mộ khác, ảnh dù không chung lớp với anh nhưng hai người đã chung câu lạc bộ được ba năm, ảnh hài hước, nổi tiếng, còn rất hiểu anh Hyukkyu. Jihoon làm sao thắng được quái vật tình trường như ảnh.

"Haizz, nếu mình gặp ảnh sớm hơn một tí thì có cơ hội không, mình cũng đẹp trai mà?"

Jihoon thở dài mà buộc miệng nói ra thành tiếng suy nghĩ trong đầu, Hyukkyu nghe thấy không hiểu cậu đang nói đến cái gì, người đẹp thì có liên quan gì đến tựa bài hát sắp tới hai người cover đâu?

"Em tính mời người đẹp nào tham gia chung hả?"

"Hả? Em với anh cộng lại chưa đủ choáng ngợp hay sao mà còn mời thêm người đẹp tới?"

Jihoon không hiểu sao anh lại nhắc đến khách mời, cậu không chịu đâu, cậu muốn hát riêng với anh Hyukkyu thôi.

"Mà cũng không ai đủ đẹp để dung hòa nhan sắc của em với anh." Cậu xua tay.

Jihoon nói một cách trơn tru không vấp váp, Hyukkyu nghĩ đây chắc là tài năng bẩm sinh nên bây giờ cậu mới đảm nhận được vị trí ca sĩ.

"Ai nghe được sẽ nghĩ rằng anh cho em tiền để phát ngôn."

Anh cười cười, giật lại chiếc móc khóa từ tay Jihoon, ngồi thẳng lại về ghế của mình.

"Anh cho em tiền thật thì em sẽ tả anh tầm cỡ như món quà của nữ thần Aphrodite."

"Không được đem thần ra giỡn! Bị xấu trai đó."

Hyukkyu nhanh miệng nhắc nhở, anh cũng không biết điều đó có thật hay không, thôi thì có kiêng có lành.

Jihoon bên này phấn khích lắc lư chân, vẻ mặt cậu khoái chí khi đã thành công chọc cười được Hyukkyu. Nhìn anh vờ ngắm cảnh ngoài đường nhưng gò má đã dâng cao, cậu cảm thấy không ai trên đời này tài giỏi bằng cậu. Còn loại tài năng nào xuất chúng hơn có thể làm người mình thích vui vẻ, chí ít đó là nhận định của một người mới biết yêu.

[Chodeft | 18:00]- 5% khả năng trời có tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ