Vào những phút giây cuối cùng Jeong Jihoon vẫn cố cầm lấy cánh tay của người thương, cố giữ lấy cánh tay để thay cho một lời an ủi
Và nó dành chút tiếng nói cuối cùng để bày tỏ rằng:- Khi em còn ở đây, em sẽ bảo vệ nụ cười trên khuôn miệng anh còn khi em chết đi anh phải cố giữ lấy nó. Kể cả khi em chết đi anh vẫn phải cười. Cười vì quãng thời gian ở bên em. Cười vì chúng ta đã từng bên nhau . Cười vì anh đã từng là của em . Anh nhé? Liệu anh có làm được không...
Càng nói giọng nó càng yếu dần như thể nó đã mãn nguyện với cuộc đời này rồi vì nó đã từng có anh bên đời vì nó đã từng được nắm tay và hôn lên môi anh. Tất cả mục tiêu của nó đều hoàn thành chỉ trừ việc nó hứa sẽ không để anh rơi lệ.
Nó cố gắng nhìn về phía người thân yêu ở phút cuối cùng rồi ra đi một cách nhẹ nhàng và trầm lặng. Cả phòng bệnh như chìm trong bóng tối. Mọi người đứng bên ngoài sót thương cho người ở lại đau lòng cho người ra đi.
Choi HyeonJun lúc này cúi gục
mặt xuống cố gắng không rơi lệ để bản thân tự hoàn thành ước muốn cuối cùng của Jihoon anh cố gắng kìm nén cảm xúc đưa tay chạm lên da thịt còn chút ấm trong người chạm lên người mình yêu như thể để nói rằng đó là sự nuối tiếc cuối cùng để tỏ lòng với người thương.Vậy là Jihoon lại là người rời bỏ anh lâu nhất, là người thất hứa một cách đau lòng nhất. Vậy là anh với nó kết thúc một cách đau lòng nhất, kết thúc bằng sự ra đi mãi mãi.
- Thời gian cứ chầm chậm trôi. Đếm đến thời gian Jihoon ngừng thở
4-56 Bệnh nhân số 8
Jeong JiHoon ra điVào ngày tổ chức tang lễ Choi HyeonJun với gương mặt trắng bệch xanh xao quỳ gối gục mặt xuống. Wang Ho, Siwoo là 2 người đau lòng nhất cho cả 2 đứa trẻ này đau lòng cho cả tâm và tình của 2 đứa nhóc. Chúng nó đã từng sống mà có nhau như thế đã từng dựa dẫm vào nhau như thế. Giây phút này thật sự Hyeonjun không thể kiên cường nổi em khóc rồi, em khóc một cách thảm thiết. Wangho và Siwoo vội vàng đến ôm em như thể nói rằng
"Jihoon đâu muốn em khóc. Nếu em yêu Jihoon thì đừng để bản thân khóc đừng để bản thân đau khổ nhé?"
Nhưng lời trong lòng không thể nói ra chỉ cứ ôm rồi nhẹ nhàng an ủi.
Với cả chẳng có ai mất người trân trọng mà có thể bình tĩnh được cả. Ai cũng thể cũng sẽ thảm thiết trước di ảnh người ra đi.Quãng đời về sau của HyeonJun vẫn còn đọng những day dứt chưa buông với cái tên Jihoon vẫn cố chấp với mối tình đứt quãng vẫn giữ lời hứa.
bảo vệ nụ cười của
Thỏ con Hyeon JunCòn Jihoon mặc dù nó đã ra đi nhưng linh hồn nó vẫn dõi theo bóng hình Hyeonjun từng ngày nó đi theo để bảo vệ người mình yêu và đi theo để nhìn thấy bóng hình nó yêu thầm rất lâu.
" Em không thể chờ anh 10 hay 20 năm nhưng em nguyện để lại cho cho anh trái tim vĩnh cửu em nguyện để lại cho anh một đời bình an "
Rất cảm ơn vì đã đồng hành đến khi end. Fic đi nhanh vì tớ không muốn le thê hay nói là tớ muốn tóm gọn nội dung của câu chuyện. Và cảm ơn vì GenG đi tiếp và cảm ơn một HLE đã cố gắng suốt hành trình của mình
- Đã có rất nhiều lúc tớ muốn drop vì fic là fic đầu tay, không hay, beta còn kém nên ngại. Nhưng rất cảm ơn vì đã chọn ở lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Stream Lúc 9h
Fanfiction" 4 năm là cưới nhau được rồi đó " " mình và chovy đã ở cùng nhau 4 năm rồi sao. Thời gian trôi nhanh thật đó "