Đã 4 ngày trôi qua rồi nhỉ ? Jihoon nó vẫn không tỉnh lại trong khoảng thời gian này mọi người cũng có thể nhìn rõ sự khác biệt của HyeonJun chỉ 4 ngày thôi em không ăn đủ bữa không ngủ khiến cho em trở nên tiều tụy.
Nhìn hình ảnh người mình coi là em trai như thế WangHo không thể chỉ đứng nhìn cho qua mà lớn tiếng nói :
- Mày lo cho nó thì anh cũng lo cho mày. Mày cũng phải nghĩ đến bản thân mày chứ ? Mày nghĩ Jihoon nó thích mày sống ở cái bộ dạng cơm không ăn đêm không ngủ này à. Mày nghĩ cho nó cho anh và cả bản thân mày đi HyeonJun!
Nói Xong anh cứ thế quay đầu bỏ đi anh tức nhỏ thỏ khờ nhà mình lắm nhưng biết sao giờ anh thấy thương nó còn nhiều hơn nữa trước đã thương nay còn nhiều gấp vạn.Trong phòng bênh Hyeonjun nó bỗng chợt thấy tay Jihoon có chút động đậy. Hyeonjun chẳng đủ bình tĩnh để nghĩ phải làm gì nữa. Nên gọi bác sĩ hay như nào chẳng đủ tỉnh táo nữa rồi.
HyeonJun tự dặn trong long là kể cả khi nó chỉ tỉnh dù chỉ một chút thì anh cũng chấp nhận. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với nó và nó phải nói lời tạm biệt anh lần cuối chứ. Nó chầm chầm mở mắt ra nó nhìn về phía anh rồi cố gắng cất lên giọng nói bé tí nhỏ nhoi không chút sức lực mình của mình rồi đụng nhẹ vào tay anh và nói:
- Hyeonjunie khóc đấy à ?
Có thể là người ngoài thì sẽ không nghe thấy nhưng trong tình yêu khi 2 con người dành hết tình cảm của mình cho đối phương thì kể cả người kia có nghĩ trong lòng thì đứa còn lại cũng đoán được.
Anh nhìn thẳng vào nó rồi đáp lại nhẹ nhàng
- Anh không khóc đâu,anh đang vui mà không phải Jihoon đã từng bảo với anh rằng dù có bất cứ chuyện gì thì cũng phải lạc quan à ?
Lúc này nó chỉ cười nhẹ một cái như cảm nhận được tình yêu sâu đậm từ phía đối phương dành cho mình thôi...Nó tỉnh là một chuyện nhưng mạch tim của nó rất yếu . Bác sĩ cũng đã bảo :
" Có tỉnh nhưng không sống " mà .
Vậy nên anh lại càng trân trọng phút giây này hơn bất cứ thứ gì khác. Anh ngồi kể lại hành trình mà 2 đứa nó từ việc hèn nhát không dám đối mặt với đối phương rồi đến cái nụ hôn đầu rồi đến cái nắm tay công khai ở sông Hàn và quãng đường kỉ niệm. Anh giơ tay lên để khoe với nó rằng anh đeo nhẫn rồi, chiếc nhẫn đó vẫn còn dính máu cái máu của tình yêu.
Để anh truyền lại cho nó rằng:
" Em giao anh trách nhiệm cầm lấy trái tim của em. Nên dù em có rời bỏ gian thế thì em vẫn trú ngụ mãi trong trái tim anh "
Khoé mắt Jihoon bắt đầu chảy xuống những giọt lệ. Trong thâm tâm nó vừa buồn vừa hạnh phúc. Nó buồn vì không thể cưới anh vì không thể đi theo anh đến mai sau. Nó vui vì đến khi nó chút xuống hơi thở cuối cùng thì nó vẫn ở cùng người nó yêu.
Hai đứa cứ nhìn nhau như thế nhìn nhau để bù lại quãng đường sau không thể nhìn nữa...

BẠN ĐANG ĐỌC
Stream Lúc 9h
Fanfiction" 4 năm là cưới nhau được rồi đó " " mình và chovy đã ở cùng nhau 4 năm rồi sao. Thời gian trôi nhanh thật đó "