7 - 10

90 12 4
                                    

7.

Lưu Thanh Tùng tỉnh giấc vì nóng bức. Điều hòa trong phòng đang chạy hết công suất, nhưng các góc chăn bị xoắn và lèn chặt đến mức khiến người ta ngạt thở. Cậu khó chịu vùng vẫy, một nửa chiếc chăn tung lên và nằm vắt vẻo một bên giường bệnh.

Lâm Vĩ Tường đang dán mắt vào điện thoại phát mấy cái video ngắn vô tri trên Douyin, cuối cùng cũng phát hiện ra. Hắn tháo một bên tai nghe, nhặt chăn lên lại rồi nhìn Lưu Thanh Tùng, "Mày làm cái gì đấy?"

Lưu Thanh Tùng không ngờ đến sự có mặt của hắn, giật mình chửi bậy, "Sao mày lại ở đây?"

Nói xong mới chợt nhớ ra cách đây vài giờ, mình nằm nhũn nhèo bất động trên lưng ai đó, sống dở chết dở. Nhiệt độ từ tấm lưng ấy tựa như vẫn còn vương lại ngay lồng ngực. Viện phí thuốc thang chắc cũng thằng này ứng ra khi mình chết ngất, Lưu Thanh Tùng lầm bầm, không ngờ ăn bữa cơm mà còn đèo bồng được thêm một ơn cứu mạng.

Dù vậy mồm miệng vẫn phải khách sáo chút. Lưu Thanh Tùng lịch sự trả lời, tao nóng, chăn bông dày quá thấy hơi khó thở.

Lâm Vĩ Tường vừa chép miệng cằn nhằn cậu lắm chuyện, tay vẫn giúp cậu đắp lại chăn thấp hơn khi nãy. "'Lần sau thì tự mà đắp, bố đây không giúp mày nữa đâu."

Hay lắm, Lưu Thanh Tùng nghĩ, giờ lại còn nợ thằng đần này thêm một đại ân đắp chăn, tuyệt vời.

Không ai nói gì nữa, phòng bệnh sau đó cũng rơi vào im lặng. Cả hai người đều không ngờ được lần kế tiếp đối mặt với nhau lại là tình cảnh này. Lưu Thanh Tùng cố vắt óc nghĩ ra một chủ đề trò chuyện, nhưng không phải lúc nào thuyền đến đầu cầu cũng tự nhiên thẳng – vốn dĩ tưởng rằng chỉ là trốn tránh nghi hoặc, nhưng về sau lại biến tướng thành kịch giả đời thực, bao nhiêu từ ngữ được chuẩn bị trước cứ thế mắc kẹt ngay cổ họng cậu trong cảm giác lạc lõng.

Cũng may Lâm Vĩ Tường không để sự gượng gạo của cậu kéo dài lâu, hắn gọi y tá đỡ cậu dậy khỏi giường kéo giãn cột sống. Nhưng nẹp cổ thì vẫn phải đeo, biểu cảm cậu pha trộn đặc sắc giữa giận giữ ngượng ngùng, nhìn hệt như Mộc Mộc lúc đeo vòng chống liếm.

Lâm Vĩ Tường nhịn cười đi lấy túi đồ ăn đặt sẵn trên đầu giường, trên đó in logo của chuỗi cửa hàng bữa sáng nổi tiếng. Bánh bao và sữa đậu bên trong còn nóng hổi, hắn nhét phần ăn vào lòng Lưu Thanh Tùng. "Đói không, bố đích thân đi mua cho mày đấy."

Ngẫm nghĩ thế nào lại thêm câu giải thích, "Nửa đêm về sáng người ta không bán gì, có mấy thứ này thôi, mày ăn tạm đi."

Thực ra Lưu Thanh Tùng không đói, cảm giác buồn nôn và chóng mặt do đốt sống cổ nhức nhối khiến cậu không thèm ăn chút nào. Nhưng vì đã để bụng rỗng trong bữa tối hôm qua, nghĩ đến việc chính mình không thể chịu thêm dạ dày trở chứng nữa, cậu quyết định mở miệng túi, thản nhiên hỏi người kia mày mua vị gì vậy.

Có lẽ do Lưu Thanh Tùng nằm trên giường bệnh trông có vẻ ngoan mồm hơn bình thường, Lâm Vĩ Tường đáp cợt nhả, "Mù tạt ấy."

Người bệnh cau mày, suýt nữa thì ném cái bánh bao về phía sau, bao nhiêu nhẫn nhịn đè nén bao năm chỉ vì một câu cà khịa mà phun trào trở lại. Bất tri bất giác lại thấy lòng mình đầy gai nhọn, Lưu Thanh Tùng buột miệng, "Chó này, mày cố ý?"

[绪风 - tự phong • 12:00] Đệ tam nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ