5 - 6

75 11 3
                                    

5.

Lưu Thanh Tùng mơ một giấc mơ, rực rỡ lạ lùng.

Trở về cái ngày cậu quay lưng rời khỏi FPX.

Có điều góc nhìn này đến từ Lâm Vĩ Tường. Cậu thông qua đôi mắt của hắn, thấy được bản thân năm hai mươi tư tuổi.

Trước ngày ra đi, Lưu Thanh Tùng ngồi trong phòng ngủ sắp xếp hành lý. Cậu lột cái ga giường màu xanh đã giặt nhiều đến mức bai hết màu ra. Cái ga giường từng thuộc về cả hai đứa, theo chân họ suốt từ Ninh Ba đến Thượng Hải, cũng coi như một vật tùy thân đã chứng kiến hết tuổi trẻ dữ dội của họ.

Lưu Thanh Tùng nói, Cái này để lại cho mày đấy.

Lâm Vĩ Tường đáp, Được.

Cậu bảo hai đứa phải có cúp vô địch thế giới, Lâm Vĩ Tường nói được. Cậu bảo nên tách ra tránh ống kính, Lâm Vĩ Tường nói được. Cậu bảo mình muốn chuyển đi, tìm một cơ hội mới, Lâm Vĩ Tường im lặng giây lát, rồi mở miệng nói được.

Lưu Thanh Tùng mở mắt trân trân, chứng kiến chính mình đột nhiên phát cáu, vò nhàu cái ga ném vào ngực Lâm Vĩ Tường, đạp cửa đánh rầm một cái rồi ném mọi thứ đồ dùng trong tầm mắt vào vali.

Nhiều năm về sau, cậu cuối cùng cũng thông suốt trái tim mình khi ấy, sự phẫn nộ chỉ là phản ứng tuyệt vọng đến từ mong muốn được phản hồi. Tán thành hay phản đối, có lẽ là thế nào cũng được, dù quyến luyến ôm ấp hay gay gắt cãi vã cũng chẳng sao. Cậu chỉ là không thể chịu nổi sự dung túng vô hạn của đối phương, ở một góc độ khác cũng giống như tấm mặt nạ lạnh nhạt. Cậu giãy dụa trong sự hoài nghi mình gây sự vô lý, hoặc có chăng là... đã chẳng còn quan trọng đến vậy.

Thế nhưng không phải mày từ chối trước sao. Dựa vào cái gì mà đến cuối cùng, thằng điên tiết lên lại vẫn là mày thế?

Ấu trĩ thật đấy, Lưu Thanh Tùng nhếch môi, chỉ là mãi mà vẫn chẳng cười thành tiếng. Cõi lòng cậu như thể bị chiếm cứ bởi một khoảng không mênh mông, đè nén mọi xúc cảm. Lưu thiếu ngẩn người, rồi bỗng chợt muộn màng nhận ra, cảm giác này là sự thảng thốt ngập tràn trong tim người còn lại.

Ở cuối giấc mơ, Lâm Vĩ Tường đứng bên cửa sổ, không nói lời nào nhìn ra bên ngoài, nơi hỗ trợ của hắn kéo vali rời gaming house. Thật ra Lưu Thanh Tùng rất muốn nói với hắn, cậu khi ấy chẳng dám quay đầu lại, bởi vì tất cả vẻ kiên định cứng rắn chẳng qua chỉ là nỗ lực diễn trò của trẻ con. Hai mươi mấy xuân xanh, họ nói cho cùng vẫn chưa đủ già dặn, làm sao có thể nhàn nhạt bình tâm mà chôn cất bảy năm gắn bó.

Có lẽ sự tan vỡ đã bắt đầu từ vết nứt ngày ấy, một vết thương hở đến nay vẫn chưa hề khép miệng.

Rời khỏi chiếc ghế bên cạnh Lâm Vĩ Tường, cậu cũng bắt đầu chuỗi ngày để lạc mất bản thân, phiêu phiêu lãng lãng chu du qua nhiều năm mà vẫn chẳng tìm thấy được chốn về. Cuộc đời của tuyển thủ chuyên nghiệp vốn đã có định hướng và mục tiêu rõ ràng, chỉ cần để lại trong mắt người đời một bóng lưng rực rỡ đầy kiên định. Thế nhưng sau khi bước xuống con đường ấy, cũng là đi qua thanh xuân và trở về làm một Lưu Thanh Tùng nguyên vẹn, cậu lại bỗng thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ mười lăm tuổi năm đó. Ba mươi tuổi đầu, sau bấy nhiêu tranh đấu ồn ã, lại lần nữa cô độc và hoang mang.

[绪风 - tự phong • 12:00] Đệ tam nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ