11.
Lâm Vĩ Tường vẫn duy trì được thói quen tốt mang video trận đấu từ câu lạc bộ về để xem lại lúc cuối ngày. Lưu Thanh Tùng theo bản năng hít sâu một hơi khi nghe nhạc nền, hôm nay chắc là có trận đấu, cũng không biết liệu huấn luyện viên trưởng và phân tích viên có ghi nhận ý kiến mà mình để lại không. Vị trợ lý huấn luyện rời đội mấy hôm bắt đầu thấy bồn chồn trước kết quả chưa biết, giống như một bà mẹ hồi hộp chờ điểm thi đại học cùng con mình. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ nên dỗ bọn trẻ thế nào nếu đội tuyển thất bại, sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, mình làm không nổi vai trò người mẹ, mà cũng có giỏi an ủi ai đâu.
May mà cuối cùng FPX thật sự thắng, chỉ thua mất một game trong loạt trận. Nhóc xạ thủ nhát gan kia đã không chờ nổi một lời khen chủ động, nhanh tay cap màn hình MVP gửi sang.
Lưu Thanh Tùng hơi nhếch khóe miệng, tay lướt trên bàn phím, trả lời một dấu hỏi.
"Của em đó anh, MVP."
"Ừ, anh có nghe ván thua đó mày là MVP của đội bạn."
"Ê, anh làm sao ấy!!"
Tâm trạng trợ lý huấn luyện đã dịu dàng trở lại, cậu gửi cho đứa nhóc một sticker Samoyed dễ thương, rồi bấm xem lại ván thua vừa rồi mà không để ý đến căn phòng đã rơi vào im lặng. Lâm Vĩ Tường bấm tắt Douyin, bước lại phía sau lưng Lưu Thanh Tùng, chuẩn bị quan sát cách đội hình trẻ của FPX set-up trận đánh.
Khoảnh khắc nhìn Aphelios xuất hiện, Lưu Thanh Tùng liếm môi, cảm thấy ngày mình được bêu tên trên bảng vàng huấn luyện viên hắc ám cuối cùng cũng tới. Meta thì meta, mức độ phù hợp và nhuần nhuyễn của tuyển thủ đối với tướng vẫn là yếu tố cơ bản quyết định thắng bại. Đầu game 2v2 đã đánh lỗi tùm lum, tới khi hỗ trợ đi roam thì chính thức chuyển sinh thành cái bia tập bắn. Về late, ad giấy không có thế để nâng chiêu xả đạn, tụt hậu hẳn so với trình độ cần có của thi đấu đỉnh cao, dẫn đến bị cô lập hoạt động từ mọi phía. Đứa nhỏ còn non nớt, quá dễ hoảng sợ khi gặp bất lợi, thậm chí cuống tay quên cả thao tác đổi vũ khí, thấy được mồ hôi lạnh đọng ngay chóp mũi rõ ràng qua máy quay. Lưu Thanh Tùng thở dài, cảm thấy mình đêm nay chắc trong mơ cũng thấy mấy cây súng đổi qua đổi lại, đau khổ hệt như Lâm Vĩ Tường năm đó lóng nga lóng ngóng tập chơi con tướng này.
"Đỉnh thật chứ đùa đâu," cụ ông xạ thủ đứng sau lưng cậu đột nhiên lên tiếng. "Cú flash vừa nãy, tao chơi bằng chân cũng không bấm được vậy."
Lưu Thanh Tùng bị hắn làm cho giật mình, nhưng cũng kìm lại không chửi ra miệng. Cậu giữ im lặng, muốn nghe xem hắn có cao kiến gì không.
Lâm Vĩ Tường cuối cùng chỉ tổng kết, "Bố đi huấn luyện chắc chắn hay hơn mày."
Lưu Thanh Tùng đầu không ngoảnh lại, hạ giọng nhạt nhẽo ngậm cái mõm chó mày vào. Cậu mở tập ghi chú, bắt đầu ghi chép lại những sai sót mình quan sát được, tay kéo thanh tiến trình bên dưới video để quan sát thế trận rừng mid.
Đêm khuya, Lâm Vĩ Tường hỏi mấy giờ mày đi ngủ.
Lưu Thanh Tùng thuận miệng đáp, xem nốt trận này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[绪风 - tự phong • 12:00] Đệ tam nhân sinh
Fanfic"Chắc là do mình già rồi." Lâm Vĩ Tường x Lưu Thanh Tùng based-real, retired!timezone, friends to lover, slice of life Translated by lilpepper_ Original by ©是大嘤嘤