Ê ý là t drop chap ghen đc kh bây.. làm biếng..
Bù lại cho chap này henn
Hứa tuần sau chăm viết chapp🫰
Warning r16!!
Thanh Bảo 'nắm đầu' underdog - ai cũng biết
Thanh Bảo nắm đầu Hoàng Khoa - không ai biết
Ý là, Thanh Bảo thường xuyên đè đầu cởi cổ anh người yêu của em vì anh Phạm yêu chiều em còn hơn là em chiều đám nghịch tử của mình nữa. Kiểu như, anh nguyện bị Thanh Bảo ăn hiếp cả đời, miễn anh được hiếp em là được!
Đùa thôi đừng nghĩ thế, từ lúc quen nhau tới giờ đến hôn anh còn phải xin phép, nói chi là...
"Khoa ơi, bế em"
Một buổi sáng như mọi ngày, hôm nay em và anh Phạm nhà em không phải đi show nào hết nên Thanh Bảo ngủ một giấc đến 10 giờ trưa, vừa mới mở mắt đã thấy người kia ngồi làm việc cắm cúi nên muốn thư giãn cho anh chút, vừa nằm lăn qua lăn lại vừa nũng nịu, còn lấy chân đạp anh suýt té xuống đất.
"Rồi..bế"
Hoàng Khoa hết nói nổi em Trần rồi, cái hình tượng lúc đi quẩy cùng underdog căng đét bao nhiêu, bây giờ nhìn như bánh bao sữa ấy, à..hai cánh mông trên tay anh thì vẫn còn rất căng.
"Này, không bóp"
"Mông xinh này anh nuôi mà"
"Ai mượn, mông của tớ mà'
"...."
Nhưng mà được như này thì một tay anh nuôi chứ bộ..bóp có tí..
Mà quay đi quảnh lại, không phải anh ham gì đâu nhưng mà..ở chung cũng gần cả năm mà chưa làm lần nào, cho dù là không có nhu cầu cũng phải thấy bức rức vô cùng a.
"Cái gì cọ cọ vô mông tớ í Khoa ơi"
Thanh Bảo vừa nhai bánh vừa ngẩng đầu nói với anh Phạm đang vừa ôm mình trong lòng vừa làm việc, người yêu em đẹp trai quá đi thôi.
"Bảo đừng có cọ mông vô cái đó là hết"
"Sao mà được, cái gì cấn lắm tớ hong ngồi được"
Mỏi cổ nên dựa đầu hẳn ra đằng sau, Thanh Bảo phủi phủi tay cho sạch vụng bánh định đưa tay ra sau mò xem vật gì cọ vào mống xinh thì bị Hoàng Khoa bắt lấy, anh đặt em xuống giường rồi vào nhà vệ sinh 'xử lí công việc'
"Hả? Bồ bé Bảo yếu cái đó hả"
"Trời đất ơi bé thôi em đùa mà"
Thanh Bảo bất lực, thật là chặn không được lời nói của ông anh này, cái mỏ tươm tướp không ai bằng! Em trêu tí thôi, có cho làm lần nào đâu mà chê người ta, có khi sau hôm nay...thôi không nghĩ đến.
Vì cái không nghĩ đến nên em quên bẳng đi việc giải thích cho Hoàng Khoa về cái anh vừa nghe được..
Về nhà anh Phạm vẫn chăm sóc em, cởi giày, tắm rửa nấu ăn bình thường. Nhưng, lên giường thì khác lắm, anh nằm ôm chặt Thanh Bảo từ đầu đến chân, tay sờ mó đụng chạm nhiều hơn mọi ngày, đặc biệt là đưa tay sờ soạng cánh mông tựa hai cái bánh bao sữa sau lớp quần vải màu vàng có hình vịt.