Trời trưa, bố cho gái cưng đi ngủ xong cũng là lúc giờ học của anh Harry bắt đầu. Chương trình thì ngày một khó hơn, em bé còn học ở trường quốc tế, nên việc cả hai bố kèm thêm cho em trước những kiến thức sắp đến cũng không thừa tí nào. Em bé Harry thì được tính rất thích học, tự giác làm hai bố tự hào không thôi. Nhưng... vẫn là nhưng, mỗi em bé sẽ có một thế mạnh riêng của mình. Em Harry học bảng chữ cái từ bé và đánh vần rất nhanh, đọc thì rõ chữ. Còn môn toán thì ôi thôi, nỗi ám ảnh của em và sự đau đầu của hai bố. Mỗi lần làm toán là em lại loạn hết cả lên, đếm mãi vẫn không xong.
-Harry, giờ bố giao bài cho con nhé. _ bố Ninh vẫn bình tĩnh, nhưng lòng thì nổi bão rồi đây.
-Dạ vâng.
-Mình có bốn bài tập toán, làm hết bài tập này, đọc thêm một bài đọc nữa, bố sẽ cho nghỉ sớm nhé.
Em bé Harry thở dài thườn thượt. Bài đọc thì bé không sợ, bé đọc cực siêu luôn. Nhưng toán thì trở thành chuyện đáng sợ, như ông kẹ vậy. Huhu, ai cứu em bé với ạ. Chứ toán siêu siêu khó luôn. Có lần em nghe chị Bisou và chị Mina nói về bài tập trên lớp mà em bé sợ ơi sợ. Chầm chậm ngồi vào bàn học, sai thì bố sửa, chứ giờ mà hư là bố đánh đau lại còn bị phạt nữa.
-Phép cộng và phép trừ, bố chỉ rồi nhé. Giờ mình không sử dụng tay đếm, mình lấy que đếm xem nào.
Bố lấy bộ đồ dùng học tập ra cho em bé đếm đếm. Lòng bố Ninh cũng hồi hộp lắm. Bao nhiêu buổi học kết thúc trong nước mắt rồi. Về em bé cứ kể cho bà nội Phượng và bà nội Quyết nghe là hai bố lại bị mắng. Biết làm sao được, cũng là vì chuẩn bị cho em hiểu bài khi vào lớp Một. Chương trình Quốc tế vừa khó hơn chương trình thường, vừa nhiều kiến thức mới lạ. Hai bố sợ em bé sẽ ngộp trước khi bước vào một môi trường kỉ luật hơn nên đành làm em chịu ấm ức trước vậy.
-Giờ 3+4 bằng bao nhiêu? Con lấy 3 que ra trước. Rồi lấy thêm 4 que nữa, đếm xem nào.
-Dạ.. bằng...con không biết. Nhiều quá bố ơi_nước mắt em rơi rồi.
-Đếm cho tử tế vào nào. Nó đâu có khó đâu con.
Vâng ạ, bố Ninh với kinh nghiệm kèm bài vở cho Thỏ Nhím cũng kha khá thời gian, chẳng lẽ chịu đầu hàng với giai yêu. Thế là, bố lại bắt đầu đếm cùng con. Mà em Harry tới tuổi khủng hoảng lên 6, bắt đầu hơi phản nghịch (đấy là theo lời các cô chú quạt). Em bé vừa đếm, vừa lấy tay lau nước mắt trông đến tội. Bố thì vẫn nghiêm khắc, cái nào ra cái đó. Phải học hành tử tế thì mới được nghỉ ngơi xứng đáng. Cứ kiểu này thì hôm nay lại khóc lóc nữa cho xem.
"Bố Ninh: về chuyện học của Harry thì chúng em đang cố gắng rèn cháu vào nếp đây ạ. Vì đây là năm đầu tiên Harry học chữ nên hai bố cũng sẽ có những yêu cầu nghiêm khắc hơn một chút. Em Harry thì thích mỗi tập đọc, ghét toán kinh khủng nên em và Dương cũng đang cố giải thích cho bé hiểu và hợp tác."
Khi ra được đáp án là 7 thì em bé cũng thút tha, thút thít cả buổi. Em không dám khóc lớn vì sợ bố mắng, nhưng em mệt ơi là mệt rồi. Toán khó lắm bố ơiii. Mà bố Ninh thì càng khóc, bố càng đưa thêm bài tập cho làm. Hai bố con quần nhau suốt cả chiều mới xong được hết bốn bài tập chính cộng hai bài tập phụ bố cho. Em bé khóc hết hơi, hết sức, đọc xong bài tập là chạy ù đến ngay chỗ cô biên tập.
-Cô ... ơi.. hức... cho cháu..mượn..điện thoại...hức
-Sao ấy? Con mượn để làm gì? _ cô biên tập ngơ ngác.
-Con méc bố Duông. Huhu..._em bé vẫn cứ cắn chặt môi.
-Con lại đây, bố bấm số bố Dương rồi này. Bố cho con méc thoải mái. _ bố Ninh thản nhiên.
"Alo, sao ấy, em nghe này."_tiếng bố Dương vừa phát ra là lúc tiếng trai yêu òa khóc.
-Bố ơiiiiiii, bố Ninh bắt nạt em. Dạy em học mà cứ mắng em ấy. Huhu.
"À rồi. Giai cưng nghe bố nói này. Nhưng em khóc xong đi đã."
Và định nghĩa của từ khóc xong là nửa tiếng sau đó. Em bé vừa khóc vừa kể toán đã khó như thế nào mà bố còn đưa thêm bài tập, bố còn mắng nhiều ơi là nhiều. Con đâu có lười biếng đâu, chỉ là toán siêu khó, em bé chưa có quen. Bố sao không kiên nhẫn với em, cứ nói em không tập trung thôi. Tiếng khóc làm tan nát lòng của cả ekip và tất nhiên, của cả các quạt đang xem. Nhà Ninh Dương ơi, nhẹ nhàng với cháu tôi thôi.
"Khóc xong rồi thì nghe bố hỏi. Việc bố Ninh mắng là đúng hay sai?"
-Đúng ạ.. hức..
"Thế có oan ức gì đâu? Sao mà lại khóc bù lu, bù loa thế?"
-Bố Ninh cứ mắng, bố Ninh không nhẹ nhàng giải thích cho em như bố. Em nhớ bố, bố về với em đi. Huhu.
"Giai cưng ngoan nào. Nghe bố bảo, bố biết là môn toán khá khó với em. Nhưng nó vô cùng cần thiết cho em sau này. Nếu em không biết toán thì làm sao chia kẹo cho em Sophie, cho chị Pam. Giờ mà chia không công bằng thì đâu có vui. Môn Toán có cộng, có trừ, em phải biết, mốt đi siêu thị với hai bố hay đi chợ với hai bà cũng giúp hai bà tính. Em nhớ em muốn giúp hai bà tính nhẩm không?"
-Dạ...có...Nhưng bố Ninh đừng mắng em...bố Ninh dịu dàng thôi. Em sẽ...học ngoan ạ.
"Ừm. Nếu thấy khó quá thì đổi các con số ra kẹo em hay chia cho Sophie này, đổi sang hạt đậu em hay nhặt với bà này, đổi sang cái hôn em hay hôn hai bố buổi sáng này. Em chịu không?"
-Dạ...chịu... hức... bố ơi...bố về...nhanh với em... đi... ạ
"Ừm, giờ đi rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ, rồi xin lỗi bố Ninh vì em làm bố Ninh buồn đấy. Bố đang cố gắng dạy em học cho tốt. Em không hợp tác thì làm sao hai bố con cùng học bài xong và chơi vui được?"
-Bố Ninh cũng nên xin lỗi em vì bố Ninh mắng em oan đấy bố Duông.
"Cái này thì hai bố con tự bảo nhau nhá. Bố không biết gì đâu."
Em Harry quay qua nhìn bố Ninh, người vẫn im lặng suốt cuộc trò chuyện. Bố thì vẫn cứ ánh mắt nghiêm khắc, nhưng đã dịu đi rất nhiều so với ban đầu. Em ùa vào lòng bố, cứ hức lên từng tiếng rồi nói xin lỗi bố thật yêu. Em không bướng nữa, em nghe lời bố mà. Bố nói em hiểu là em nghe rồi ạ. Nên bố ơi, bố cũng dịu dàng với em thôi nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/373333042-288-k298067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ vắng nhà, bố là siêu nhân (Bố nhỏ vắng nhà, bố lớn là siêu nhân)
FanfictionPhần tiếp theo của Bố ơi, mình đi đâu thế? Dù fic vẫn đang tiếp diễn nhưng con author bị nôn viết phần sau lắm lắm lắm rồi ấy. Fic vẫn bao gồm những chiếc em bé ngoan, xinh, yêu hết phần thiên hạ.