"... Ngụy... Ngụy à... là tôi... Anh không nhận ra tôi hả? Rõ ràng là tôi mà? Anh... thật sự không nhận ra tôi sao..."
Người đàn ông cứng đờ cảm xúc, giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng rơi xuống da thịt hắn, đánh thức sợi dây lý trí cuối cùng của bản thân.
Lực tay dần được hắn nới lỏng, cuối cùng chính là buông tay ra khỏi cần cổ nhỏ bé kia. Tống Ngụy bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt người phụ nữ đời mình. Đau lòng sờ vào da mặt cô gái nhỏ, nhẹ giọng:
"Vừa rồi... có đau không?"
"Đau... Đau lắm..." Cô ướm tay mình lên tay hắn, nức nở: "Như có thứ gì đó sắc bén cứa vào,đau đến không thể thở được..."
Tống Ngụy gắng gượng nằm dậy, đau lòng dỗ dành: "Anh xin lỗi, là anh không tốt, là anh làm em đau. Anh xin lỗi, Dư Dư à, anh xin lỗi..."
Lục Hiểu Dư kịch liệt lắc đầu: "Không có... Anh không có lỗi mà..."
"Dư Dư, anh cùng Diệp Tu Chân... không có gì xảy ra cả... Thật sự không có..."
Cô bật cười trong nước mắt: "Em biết mà, em tin anh mà."
"Dư Dư... Có thật là em không?"
"Vẫn chưa nhận ra tôi à?" Cô hỏi.
Người đàn ông ôm chầm đấy thân ảnh nhỏ, trầm giọng: "Nhận, anh nhận ra em mài!"
"Ừm, ngoan lắm!" Cô thuận tay xoa đầu hắn, lại khẽ khàn di chuyển xuống phía dưới. Cẩn thận cầm lấy nam căn.
Tống Ngụy giật mình, vội giữ chặt lấy tay cô. Lồng ngực căng như dây đàn, khản đặc cảnh báo: "Bé con, bây giờ anh thật sự không ổn. Nếu em cứ thế trêu ðùa, anh sợ sẽ làm em bị thương."
"Nhưng cũng đâu còn cách nào khác? Thuốc kích dục cần quan hệ mới thoải mái mà?"
"Thì đúng là như vậy nhưng anh thật sự không muốn làm em bị thương thêm đần nữa." Người đàn ông hôn nhẹ lên môi cô, nào ngờ cái hôn này lại như ngọn đèn dầu, châm ngòi đốt cháy từng tế bào trong cơ thể.
Hắn dứt khoát rời cánh môi mềm, còn thô bạo đẩy cô ra khỏi người mình.
"Mau rời khỏi đây đi. Trước khi anh hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát."
"Tại sao phải rời khỏi? Tôi đến đây là để giúp anh mà?"
"LỤC HIỂU DƯ!!!" Hắn tức giận quát lớn, song lại đỏ mắt ôm cô vào lòng: "Em cứ cố chấp như vậy... Anh biết phải làm sao đây?"
"Anh... không muốn làm tổn thương em... Chuyện của hai năm trước với anh vẫn là thứ gì đó rất đáng sợ... Dư Dư, anh không muốn em vì thứ thuốc này mà phải nhập viện thêm lần nữa..." Người đàn ông siết chặt lấy cô gái nhỏ, âm giọng run run: "Một lần là đủ rồi... Dư Dư à, em chịu đựng một lần là đủ.
Lục Hiểu Dư cảm nhận được hắn đang run rẩy sợ hãi, chính cô cũng hoảng sợ không thôi. Dẫu sao năm đó cô cũng vì thứ thuốc quái đản này mà thân tàn ma dại, nói không ám ảnh thì cũng quá dối lòng. Cô sợ nơi đó một lần nữa chảy máu, tầng sinh môn lại thêm một lần chắp vá, thậm chí là việc mang thai ngoài tử cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀI TỐNG COI NHÂN TÌNH NHƯ MẠNG
RomanceTống Nguỵ bỏ ra khoản tiền lớn để mua một cô gái. Nhưng nào có ngờ được cô gái đó lại chính là người thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là rung động, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên hắn khao khát một...