"Nhưng mà bây giờ em... thèm chân giò hầm..."
Chân giò hầm?
Tống Ngụy dở khóc dở cười, chỉ có thể móc điện thoại ra gọi cho Hạ Đồng mua hộ. Bây giờ cũng không còn sớm, sợ rằng không còn quán ăn nào mở cửa.
Sợ vợ không có thứ gì ăn, người đàn ông liền đi dặn dì mai chuẩn bị thêm một phần. Có điều làm món này cần phải có thời gian, đợi cô có ăn cũng đã qua cơn thèm.
Lục Hiểu Dư nằm trong phòng, thơ thần nghĩ về đĩa chân giò đầy ắp. Đúng là sau cơn thai nghén, cô liền thèm ăn đến lạ. Nhưng chỉ ăn những món mình thèm, còn lại thì ăn cho có.
"Ngoài chân giò hầm ra có thèm thêm cái gì không?"
Cô lắc đầu: "Chỉ thèm chân giò..."
"Vậy có chắc là sẽ ăn không?"
Lục Hiểu Dư im bặt, nhớ lại lần trước cũng nằng nặc đòi hắn giữa đêm mua vịt quay, hậu quả chính là vừa mua xong liền không muốn ăn nữa.
Hốc mắt cô ửng đỏ, môi cũng bắt đầu mếu dần: "Nhưng, nhưng mà em... thèm..."
Tống Ngụy thấy cô khóc,đúng sai cũng đều là lỗi của hắn. Người đàn ông luống cuống nâng tay bưng mặt cô gái nhỏ, nhẹ giọng: "Ngoan nào, anh không có trách em, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, không muốn ăn liền có thể vứt đi."
"Rõ ràng là em có thèm... thèm đến nhỏ cả dãi... Nhưng, nhưng khi vừa nhìn thấy nó... liền..." Cô cầm tay hắn, nước mắt lăn dài: "Em điền không muốn ăn nữa..."
"Ừm, không muốn ăn thì không ăn nữa." Hắn ôn như dỗ dành, di tay lau đi mấy giọt nước mắt nóng hổi: "Bà xã ngoan nào, em khóc làm anh đau. Không chỉ có anh, tiểu bảo bối nhà mình cũng xót dạ."
Lục Hiểu Dư nghe xong liền đưa tay xoa bụng, tiếng nấc cũng tan biến dần. Kỳ thực thì từ khi mang thai cảm xúc của cô rất dễ bị dao động, cô có thể khóc bất cứ lúc nào, thậm chí ngồi không nước mắt cũng có thể tuôn như mưa. Chưa kể lại bị người đàn ông này chiều chuộng đến hỏng người, nhõng nhẽo mè nheo. Mấy loại chuyện này trước đây cô chưa từng có bao giờ.
Hạ Đồng đặt phần ăn lên bàn, cũng may là vẫn còn cửa tiệm mở bán. Đúng là bán mình cho tư bản, ban đêm cũng có việc để làm.
Nhìn thấy bụng cô nhô cao, so với một tháng trước thì có phần to thêm đôi chút. Thuận miệng hỏi thăm: "Bụng to thế này chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?"
"Khoảng tầm 3 tháng nữa." Cô nhìn phần chân giò hầm nóng hổi, không cầm lòng được mà nuốt nước miếng. Lại quay ra nhìn anh: "Trợ lý Hạ ở lại ăn cùng nhé? Dù sao cũng phiền anh cất công đi mua..."
"À tôi không có thói ăn đêm, thiếu phu nhân cứ thong thả dùng đi. Tôi xin phép đi trước!"
"Xin, xin lỗi vì đã làm phiền anh..." Anh như vậy càng khiến cô ngại ngùng hơn.
Tống Ngụy đút tay vào túi quần, hếch cằm nhìn Hạ Đồng: "Về nghỉ ngơi đi, ngày mai cho phép cậu đi làm trễ."
Hạ Đồng cúi đầu không nói. Thay vì cho phép đi làm trễ, thứ anh cần là tiền thưởng. Tiền bạc thiết thực hơn.
Lục Hiểu Dư nhìn Hạ Đồng rời đi, trong lòng không khỏi áy náy.
"Ngụy à, làm phiền trợ lý Hạ như vậy... anh ấy sẽ không ghét em chứ?"
"Mười lá gan cậu ta cũng không dám ghét em." Hắn kéo ghế, nhìn cô ra lệnh: "Lại ngồi đây."
Cô ôm bụng to tướng ngồi xuống ghế, vẫn không thôi lo lắng: "Nhưng mà..."
"Không phải làm không công, em lo lắng cái gì? Sợ anh bóc lột sức lao động của cậu ta?" Mi tâm hắn nhíu lại, tay cầm đũa gắp chân giò cho cô: "Há miệng."
Lục Hiểu Dư há miệng thưởng thức , may mắn thay lần này không giống với lần trước. Cô thật sự không có cảm giác chán ăn.
"Ăn được không?"
"Ừm, ngon! Ngon lắm!!!" Cô gật đầu lia lịa , thậm chí là quanh mắt còn bao phủ màn sương.
Tống Ngụy thầy mắt cô ửng đỏ, khó hiểu: "Ngon sao lại khóc?"
"Vì ngon nên mới khóc... Khóc vì được ăn ngon..."
Hắn không hiểu lời cô nói, chỉ cười lạnh cho qua. Ăn nói không đầu không đuôi, nhưng hắn biết cô vì sợ giống như lần trước nên mới vậy.
Người đàn ông thong thả gói thịt trong rau, chờ cô nhai xong liền đút tới: "Há miệng."
Lục Hiểu Dư mở miệng ngậm đấy, có điều kích cỡ lần này quá to so với miệng cô, chỉ có thể cắn được phân nửa. Thấy nam nhân khó hiểu với hành động của mình, cô bụm miệng nói khẽ: "To... To quá em ăn không hết..."
Tống Ngụy lúc này mới nới lỏng cơ mặt, trực tiếp đem miếng ăn còn lại bỏ vào trong miệng mình. Ừ thì vừa rồi hắn gói có hơi quá cỡ thật.
Nhà hai người cứ kẻ ăn người đút, tình tứ khiến ai nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tị.
Dần dà từ hè sang thu, tiết trời mát mẻ hơi se anh. Lục Hiểu Dư đang trong những ngày giai đoạn cuối thai kỳ, bụng dạ to lớn, đi đứng cũng ngày một khó khăn. Cô ngồi tạm xuống ghế, một tay xoa bụng một tay xoa đầu. Không còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày dự sinh, mọi thứ đều ðã chuẩn bị kỹ càng.
Từ tã bỉm cho tới nôi hay xe đẩy, mọi thứ đã được hắn chu đáo chuẩn bị.
"..." Mi tâm cô đanh lại, bất chợt thấy bụng có chút nhói đau.
Nghĩ rằng chỉ đơn giản là bị đạp, nhưng mười phút trôi qua, cơn đau vẫn không thuyên giảm, thậm chí phí dưới còn rỉ dịch.
Sắc mặt cô tái nhợt, nhanh chóng gọi dì Mai đến xem. Dì Mai thấy cô vỡ ối, tức tốc gọi điện thoại báo tin cho hắn. Nhưng còn chưa kịp gọi, đã bị cô ngăn cản.
"Hôm nay anh ấy có buổi ký kết quan trọng, không thể quấy rầy được." Thấy bà vẫn còn lo, cô nhẹ giọng:
"Vỡ ôi chỉ là bước đầu của chuyển dạ thôi... Vẫn chưa đến lúc vào sinh đâu. Đợi anh ấy xong việc, báo tin cũng không muộn."
Dì Mai liên tục gật đầu, nhanh chóng gọi người đưa cô đến bệnh viện. Thiếu phu nhân nhà bà vẫn hiểu chuyện chu đáo như cũ, đến ông bà Tống cũng không cho bà báo tin, sợ hai người họ rối rít làm phiền hắn.
Lục Hiểu Dư ngồi trong phòng bệnh, từng cơn gò kéo đến làm cô đau điếng. Có điều bên dưới vẫn chưa nở đủ số phân quy định, vẫn chưa thể vào phòng sinh được.
Đến chiều cơn đau ngày một lớn, cuối cùng cũng không thể chịu được mà gọi cho người đàn ông của mình.
Phía bên kia cũng rất nhanh nghe mấy: "Anh nghe ðây."
"Anh... gần về chưa?"
Mày kiếm người đàn ông đanh lại, không phải không nhận ra điều bất thường trong câu nói kia. Tống Ngụy tăng ga, lại hỏi: "Sắp về tới nhà rồi. Em sao vậy?"
"Em đang ở bệnh viện... Sắp... Sắp sinh rồi... Ngụy à, đau... em đau quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀI TỐNG COI NHÂN TÌNH NHƯ MẠNG
RomanceTống Nguỵ bỏ ra khoản tiền lớn để mua một cô gái. Nhưng nào có ngờ được cô gái đó lại chính là người thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là rung động, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên hắn khao khát một...