"Em biết anh thích cô ấy. Cô gái tên Lục Hiểu Dư."
Giang Vũ trầm ngâm không nói, căn bản vì lời cô nói không sai, anh hoàn toàn không thể bác bỏ được. Có điều anh không phải người thích đu bám quá khứ. Với người không có khả năng, anh không cố chấp đâm đầu.
"Vũ Tranh..."
"Em từng nhìn thấy anh chăm sóc cô ấy... Ở trong bệnh viện, bằng thứ ánh mắt ôn nhu nhất. Vậy nên anh... không cần phải thương hại..."
"Là tôi không đáng tin, hay là em không muốn tin tưởng tôi vậy?" Nụ cười anh dần trở nên bất lực, âm giọng nửa cợt nhả nửa bi thương: "Mỗi ngày tôi đều cố gắng hoàn thiện bản thân, chăm chỉ học cách làm chồng làm một người cha tốt. Tôi nghĩ em có tình cảm với tôi, cũng nghĩ em sẽ vì Hỷ Hỷ mà cho tôi cơ hội. Lắm lúc tôi còn mơ mộng về gia đình nhỏ, nơi khiến tôi vui vẻ khi trở về, khiến tôi xua tan mệt mỏi... Dù gì cũng có sẵn vợ sẵn con, chỉ cần lên cục dân chính nữa là hoàn toàn trở thành người một nhà. Nhưng có vẻ như tôi mơ mộng hão huyền rồi."
Anh ảm đạm ngồi dậy, trước khi ði không quên để lại câu quan tâm: "Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi về đây."
Vũ Tranh nhìn người đàn ông quay lưng, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Vừa đau vừa khó thở. Môi mỏng mấp máy muốn nói nhưng lại thôi.
Không muốn... Đừng đi! Xin anh, đừng đi mà...
Bịch.
"Đừng đi..."
Âm giọng mềm mỏng, nửa ủy khuất nửa bi thương khiến bước chân Giang Vũ lập tức dừng lại. Anh thở dài, cuối cùng cũng không cầm lòng được mà xoay người tiến tới chỗ cô.
"Khi không lăn xuống đây làm gì?" Anh khom người bề cô đặt lên giường, không mặn không nhạt:
"Bệnh thì nằm yên đi..."
Rầm!
Bị người kia đẩy ngã xuống sàn, Giang Vũ một mặt nhăn nhó. Cô gái này... muốn quấy nháo cái gì?
"Đừng đi... Đừng đi..." Vũ Tranh gục đầu vào ngực anh, đôi bàn tay vẫn đi theo thói quen cũ. Bấu đến bật máu: "Xin anh... đừng đi..."
"Ở lại có ích gì?"
"Em xin lỗi..." Cô nghẹn ngào, càng lúc càng siết mấy đầu ngón tay: "Không phải anh không đáng tin... cũng không phải em không muốn tin tưởng... Địa vị... căn bản địa vị của em và anh quá cách biệt... Không thể với tới anh... Em thật sự không thể với tới anh..."
Anh chống tay ra sau làm điểm tựa, tay còn lại đặt ở sau ưng cô. Ra là vì lý do này mà lảng tránh anh sao?
"Còn có..."
"Còn có?" Giang Vũ nhíu mày. Lại còn có nữa sao?
Vũ Tuanh gật đầu, lần này thôi không bấu tay mình nữa, e dè vòng tay ôm lấy người đàn ông: "Chuyện của 5 năm trước... em thật sự không dám đối diện... Thấy mình không đáng để tha thứ..."
"Vũ Tranh, có biết ban đầu gặp lại em, tôi có suy nghĩ gì không?"
Cô lắc đầu: "Không biết...".
"Tôi đã nghĩ sao trên ðời này đại có người trơ trẽn như vậy. Hại tôi suýt chút bị phong sát, thậm chí còn là một vết nhơ không thể xóa bỏ. Nhưng rồi thấy em liên tục quỳ xuống cầu xin tôi cứu lấy đứa trẻ kia, vẻ mặt bi thương khiến lòng tôi nghẹn lại. Ừ thì dù sao cũng là con của mình, vả lại cho đi chút tủy cũng không chết. Khi ấy tôi đã nghĩ như vậy."
Anh dừng lại, nội tâm điên cuồng cùng tiếng thở dài. Nói tiếp: "Về sau khi biết được mọi chuyện, biết em vì tiền chữa bệnh cho bà mà bất chấp tất cả, cũng phần nào vơi đi cơn thịnh nộ. Chẳng là tôi không hiểu vì sao em lại đứng ra ôm hết lỗi về mình, bị cộng đồng mạng ném đá, thậm chí còn không thể quay lại làng giải trí. Một bước đi ngu xuẩn như vậy, tại sao em lại chọn? Có rất nhiều khúc mắc trong tôi, thật tâm không thể gỡ ra được. Càng tìm hiểu về em, trái tim tôi càng dễ dàng rung động. Không sai, tôi của bây giờ, hoàn toàn để em vô tâm trí rồi. Đoán chừng thêm chút ít thời gian nữa, sẽ yêu em đến quẫn trí."
Vũ Tranh nghe được lời tỏ tình, hốc mắt ðỏ càng thêm đỏ. Cô ngửa mắt nhìn anh, nén không được mà xúc động. Người đàn ông mà cô yêu thầm 7 năm, đang trước mặt cô nói ra mấy lời sến sẩm.
Cô lóng ngóng không biết phải thế nào, đến giọng cũng lắp ba lắp bắp: "Sao, phải làm sao bây giờ? Em... Em hôn anh nhé? À không! Em không có ý đó... Anh đừng vội hiểu lầm, em không biến thái đâu."
"Vậy ra là muốn hôn anh à?" Bạc môi thoáng cong lên, người đàn ông nâng tay chỉ vào khuôn miệng mình: "Môi anh ở đây. Em có thể dùng tùy ý."
"..." Được anh tiếp thêm sức, cô cuối cùng cũng chủ động hôn môi người đàn ông mình thương thầm bấy lâu nay.
Không còn muốn dừng lại ở khoảnh khắc này nữa. Cô muốn cùng anh tô vẽ tương lai, cùng bé con Hỷ Hỷ gầy dựng một gia đình nhỏ. Nói cô tham đam cũng được, bởi cô thật sự không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.
Giang Vũ đón nhận cái hôn kia, thậm chí còn có phần hơi quá khích, tay sờ soạng bậy bạ. Lại nhớ tới cô đang bệnh, đành ẩn nhẫn chịu đựng. Cũng không phải không có thời gian, đợi cô khỏe lại rồi tính tiếp không muộn.
Rời khỏi cánh môi mọng, hơi thở người đàn ông cũng khập khiễng dần. Nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, tâm anh không khỏi muốn giang tay ra che chở.
"Về sau có chuyện gì cứ việc nói với anh. Vui thì cùng nhau vui, buồn thì cùng nhau gánh."
"Ừm..." Cô nhẹ gật đầu đáp lại. Thật ra vừa rồi cô cũng muốn kể anh nghe, mất bà đau đớn lắm. Cả việc động thai buộc phải sinh non nữa.
Khoảnh khắc bà nội ngừng thở, từng cơn quặn thắt khiến cô không kịp thở. Xúc động quá mức dẫn tới động thai. Mọi thứ lũ lượt ập đến khiến cô không thích ứng nổi.
Đau! Thật sự... rất đau!
"Nhất định kể anh nghe." Bây giờ có anh rồi, sẽ không còn đau đớn nữa. Cũng không phải tủi thân, Hỷ Hỷ cũng không chịu thiệt thòi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀI TỐNG COI NHÂN TÌNH NHƯ MẠNG
Roman d'amourTống Nguỵ bỏ ra khoản tiền lớn để mua một cô gái. Nhưng nào có ngờ được cô gái đó lại chính là người thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là rung động, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên hắn khao khát một...