03

497 42 8
                                    

căn nhà im lặng đến đáng sợ.

hoàng hùng mới bước vào căn hộ của mình, không khí bên trong lạnh lẽo và không hề có một tiếng động nào cả, vì vậy anh nghĩ rằng có vẻ đăng dương nhậu đến giờ vẫn chưa tỉnh. anh bước đến phòng ngủ của dương, gõ vài tiếng. cuối cùng chẳng có tiếng động nào đáp lại tiếng gõ cửa của hùng.

đấu tranh ý chí một lúc thì cuối cùng hùng cũng vặn tay nắm. kétt, tiếng mở cửa vang lên trong khoảng không yên tĩnh. khi hùng mở cửa, ánh mắt anh và người con trai đang ngồi trên giường kia chạm nhau, và vẫn là một khoảnh khăc yên lặng bao trùm.

hùng vẫn mặc áo phông đơn giản từ buổi chiều trước khi anh rời căn hộ, mái tóc có chút bù xù, nhưng ánh mắt của anh lại lạnh lùng vô cùng, như thể có một bức tường ngăn cách giữa hai người. dương lúc này đang ngồi trên giường, cảm thấy một nỗi xao xuyến, những kỷ niệm ngày xưa cứ thế bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu.

thấy dương có vẻ đã tỉnh rượu, hùng cũng không còn quá lo lắng gì nữa, anh định quay trở lại nhà của sơn.

"trông em có vẻ ổn rồi nhỉ, vậy anh về bên anh sơn có chút chuyện."

"hùng, mình nói chuyện được không ?" - dương kịp thời níu kéo hùng ở lại, anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, trở vào phòng của cậu em nhưng lại chẳng nói gì sau đó.

dương ngồi ở đầu giường, hùng ngồi ở cuối giường.

khoảnh khắc không xa nhưng lại cảm giác như không thể với tới.

"em xin lỗi, về những chuyện đã xảy ra. nhưng hùng ơi," - dương quay sang nhìn người thương trước mắt, "em không muốn mình dừng lại như thế này."

hùng quay đầu đi, như thể hiện rõ sự không hài lòng của bản thân.

"chuyện hai đứa mình kết thúc rồi dương. em không thể cứ mãi níu kéo quá khứ được."

hùng nói, giọng nói của anh có chút ấm áp hơn, tuy rằng sự gắt gỏng vẫn chiếm phần nhiều. mặt khác. trái tim dương như bị ngàn con dao đâm vào trái tim, nó ngứa ngáy và đau quá. dương tiến lại gần hùng, gỡ bỏ khoảng cách kia của hai người.

"nhưng hùng, em không muốn mất anh."

dương thì thầm bên tai anh, bàn tay to lớn kia cũng chạm nhẹ vào má hùng. đôi mắt hùng có chút bối rối khi đã khá lâu anh không đối mặt với dương trong khoảng cách gần như thế này, bức tường phòng vệ xung quanh anh bắt đầu rạn nứt.

một cảm xúc dục vọng mãnh liệt đang dâng trào giữa hai người, đến lúc này dương đã không thể kiềm chế được nữa. cậu luồn tay vào gáy hùng rồi kéo anh lại gần. đôi môi họ va chạm trong một cái hôn đã lâu không gặp, đầy sự mãnh liệt và chiếm hữu như cái cách lần yêu nào của cả hai, dương cũng đều vồ vập như thế này.

dương nhẹ nhàng đẩy hùng ngã ra giường trong khi hai người vẫn còn đang dây dưa trong nụ hôn, áp sát bản thân vào cơ thể anh. hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau, vì vậy dương cảm nhận được sự chần chừ trong từng cử chỉ của hùng.

hùng nằm dưới, bị dương khóa hai tay và cả chiếm tiện nghi, anh không có cách nào thoát khỏi móng vuốt của dương lúc này. mặc dù hùng chẳng muốn lò vi sóng với người yêu cũ lúc này chút nào, nhưng trong khoảnh khắc dục vọng này, anh đã để lòng mình thả lòng, để bản thân cuốn theo những khao khát âm trẫm trội dậy trong tim.

tđd x hhh | câu chuyện dở dangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ